Chương 4
Bố tôi thua bạc, cầm dao về nhà nói muốn giết tôi.
Giữa sống và bị đánh, tôi chọn cái sau.
Tôi chạy trốn vào phòng của anh trai – người cũng dữ dằn chẳng kém.
Bố đứng ngoài chửi rủa, đập cửa dữ dội, tôi run rẩy đến lạnh cả người.
Anh trai ngẩng đầu từ bàn học, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi vừa khóc vừa cầu xin anh:
“Em… em có thể ở lại đây một đêm không?”
Anh do dự một lúc rồi nói thẳng:
“Không được.”
Tôi cắn răng, vẫn ôm chặt lấy góc tủ quần áo, nói:
“Anh… anh có đánh em, em cũng không đi!”
Bố đỏ mắt vì thua bạc.
Mẹ đã chạy sang nhà người khác trốn, chưa kịp mang tôi theo.
Nếu tôi bước ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt lạnh lùng.
Cho đến khi anh đứng dậy, bước tới mở cửa.
Lúc tôi tưởng anh sẽ ném tôi ra ngoài,
Thì anh làm gì đó, bên ngoài vang lên tiếng gào giận dữ đầy hận thù của bố:
“Thằng súc sinh, mày chờ đấy!”
Bố bỏ đi rồi.
Tối hôm đó, tôi vẫn không dám ra ngoài.
Cứ thế bám lấy phòng anh trai, co người trong góc suốt đêm.
Đó là lần đầu tiên trong trí nhớ tôi, anh trai mềm lòng.
Có lẽ lòng người là vậy – đã mềm lòng một lần, thì sẽ là vô số lần.
Về sau, lúc tôi hơn bốn tuổi.
Sau vô số lần bố đánh mẹ, cuối cùng đã lỡ tay đánh chết mẹ.
Nửa đêm, bố hoảng loạn bỏ trốn, rồi ngã xuống hồ chết đuối.
Ngày anh trai mang cặp rời khỏi ngọn núi ấy,
Bà nội – người được pháp luật quy định phải nuôi tôi – nói muốn dìm tôi xuống ao cho theo bố.
Tôi trốn thoát.
Khóc lóc chạy theo anh trai mười mấy dặm giữa trời tuyết lớn.
Tôi ngã xuống, chân bê bết máu.
Cuối cùng anh không nỡ.
Anh quay lại, ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng vẫn cúi người, đưa lưng cho tôi leo lên.
Từ đó, anh rời khỏi núi, nhưng lại bị tôi giữ chân suốt mười năm.
6
Tôi ngủ mơ màng, bị gió lạnh ban đêm thổi tỉnh.
Tâm trí phiêu du trong mơ cũng bị kéo về hiện tại.
Trời dần sáng, tôi đến nhà ăn ăn sáng.
Lúc cầm bát chuẩn bị tìm chỗ ngồi,
Tay tôi bỗng mất lực, run lên một cái, làm rơi bát xuống đất.
Bánh bao và cháo đổ vương vãi.
Tôi đứng ngây người nhìn.
Giống hệt như hôm đó, tôi không cầm chắc đũa.
Anh trai khi ấy đang sốt nhẹ, thấy vậy tức giận hỏi:
“Chỉ vì anh nêm hơi mặn chút mà em nổi giận như thế à?
“Lâm Tịch, bao nhiêu năm qua anh còn nợ em điều gì?”
Hôm đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra, tóc mai anh bắt đầu có vài sợi bạc.
Tôi định giải thích rằng mình bị bệnh, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành:
“Mặn thì dở, đồ ăn anh nấu kinh tởm.”
Nhưng thực ra, hôm đó tôi còn chưa kịp ăn miếng nào.
Anh trai nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
Cảm xúc bị đè nén suốt mười năm của anh, cuối cùng bùng nổ.
Trong mười năm đó, anh từng vô số lần nghĩ đến việc gửi tôi đi.
Bất kể đi đâu, chỉ cần đừng tiếp tục kéo dài đời anh nữa.
Nhưng đến phút cuối, lại luôn vì một chút mềm lòng mà dừng lại.
Nhưng lần đó, chính tôi là người buông lời chán ghét anh trước.
Lần đầu tiên, anh thật sự nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia trong tôi.
Vô ơn, không biết điều, không xứng được đối xử tốt.
Thế là, sự mềm lòng luôn ràng buộc anh.
Cuối cùng bị hận thù dâng trào nuốt trọn.
Bà nội đã chết từ lâu.
Anh trai tôi đã trưởng thành, trở thành người giám hộ hợp pháp duy nhất của tôi.
Vì vậy anh đưa tôi ra tòa, anh gom tiền cho trại trẻ mồ côi.
Anh dốc hết toàn bộ sức lực, liều mạng bất chấp tất cả, cuối cùng cũng thật sự tiễn tôi đi.
Tôi ngẩn ngơ nghĩ.
Rồi lại ngẩn ngơ cúi đầu nhìn bát cháo đổ nát la liệt trên đất.
Viện trưởng Vương tức tối đi tới, quát lớn mắng tôi.
“Con nổi giận cái nỗi gì?”
“Bảo sao ngay cả anh ruột cũng không cần con!”
“Tự mình làm đổ cơm thì đừng ăn nữa!”
Tối qua khi tôi đến, nhà ăn đã hết bữa tối.
Tôi đói đến mức bụng dính vào lưng, nên vừa tờ mờ sáng đã là người đầu tiên chạy đến nhà ăn.
Tôi im lặng một lúc.
Cuối cùng vẫn cúi mày thuận mắt mà xin lỗi.
“Con xin lỗi, con sẽ dọn sạch.”
“Lần sau con nhất định sẽ mang cho vững.”
“Có thể… cho con thêm một phần nữa không?”
Ánh mắt tức giận của viện trưởng Vương dần dần thay đổi.
Ông ta vỗ vỗ lên vai tôi.
Ông nở nụ cười tỏ vẻ khoan dung.
“Thôi được rồi, trẻ con tay chân vụng về.”
“Cơm trong nhà ăn đều phát theo đầu người.”
“Đến văn phòng của chú, chú chia cho con phần của chú.”
Tôi theo ông ta vào văn phòng.
Khi bước vào tôi chừa lại một khe cửa.
Viện trưởng Vương cười híp mắt.
Ông chỉ vào thức ăn trên bàn nói.
“Tiểu Tịch à, cứ ăn thoải mái.”
“Nhưng không được mang ra ngoài.”
“Để mấy đứa trẻ bên ngoài thấy, lại bảo chú Vương thiên vị con thì sao?”
Tôi vội vàng chạy tới.
Tôi cầm lấy đồ trên bàn ăn ngấu nghiến.
Viện trưởng Vương bước lại gần.
Ông ta mở nắp bình giữ nhiệt.
Ông đưa miệng cốc tới bên miệng tôi.
“Uống nước đi.”
“Đừng để nghẹn.”
“Con nói xem, nếu con ngoan ngoãn sớm thế này, chú Vương nỡ bạc đãi con sao?”
Nói rồi, ông ta lại vỗ lưng tôi.
Bàn tay ấy như một con rắn độc.
Sau gáy tôi lạnh buốt.
Tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Tôi quăng hộp cơm trong tay xuống.
Tôi quay người đẩy mạnh tay ông ta ra.
“Con ăn no rồi.”
“Cảm ơn viện trưởng Vương.”
Tôi quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
Nhưng ông ta túm lấy cánh tay tôi.
Ông kéo mạnh tôi trở lại.
Gương mặt giả nhân giả nghĩa lập tức biến thành tức tối.
“Con chạy cái gì?”
“Anh ruột còn chẳng thèm con, ta tốt bụng muốn đối tốt với con đấy!”
“Đồ không cha không mẹ, đứa nào cũng không biết điều!”
Trong đầu tôi “ầm” một tiếng nổ tung.
Tầm nhìn tôi trở nên mờ mịt.
Trên khuôn mặt ông ta, tôi nhìn thấy bóng dáng dữ tợn của người đàn ông năm xưa.
Những ký ức bị đánh đập tàn nhẫn từ rất lâu trước ùa về.
Nỗi sợ hãi lúc này khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi chộp lấy một chiếc nĩa trên bàn.
Tôi phát điên đâm thẳng vào cổ ông ta.
Giống như năm xưa.
Khi còn nhỏ.
Trong nỗi kinh hoàng tột độ.
Tôi bắt chước anh trai.
Nắm dao đâm vào tim gã đàn ông kia.
Tôi nghe thấy viện trưởng Vương kêu thảm một tiếng.
Tôi thấy máu tươi như con rắn bò ngoằn ngoèo chảy xuống từ cổ ông ta.
Gương mặt ông ta vặn vẹo biến dạng.
Ngón tay tôi rã rời.
Bàn tay tôi mềm nhũn.
Ông ta giật lấy chiếc nĩa.
Tay kia hung hăng túm tóc tôi.
Tôi cảm nhận rõ cơn đau xé da đầu.
Trong cơn trời đất quay cuồng.
Đầu tôi bị đập mạnh vào mặt bàn.
Trong óc “ầm” một tiếng như nổ tung.
Trong không khí, tôi ngửi thấy mùi máu tanh đáng sợ lan ra.
Đau đến mức ý thức của tôi dần mơ hồ.
Tôi theo bản năng giãy giụa.
Nhưng quay đầu lại thì phát hiện tôi sắp chẳng nhìn rõ mặt ông ta nữa.
Tay tôi không dùng được lực nữa.
Nỗi đau như xuyên tận tim.
Máu trên đỉnh đầu chảy xuống che mờ lông mày và đôi mắt.
Trong tầm nhìn chỉ còn lại một màu đỏ sẫm.
Viện trưởng Vương mặt mũi dữ tợn.
Bàn tay béo nhờn bóp chặt cổ tôi.
Trong đôi mắt nheo lại của ông ta dâng lên cơn cuồng nộ vì tức tối nhục nhã.
Tôi nghe thấy ông ta nghiến răng chửi mắng.
“Đồ hạ tiện!”
“Ta gọi mày đến là coi trọng mày đấy!”
“Anh ruột cũng không cần mày, lại không có cha mẹ!”
“Ở cái viện này, ta là người quyết định tất cả!”
“Dám chống đối, mơ cũng đừng mơ có một hạt cơm mà ăn!”