Chương 6
“Nó vào phòng tôi, trộm thẻ ngân hàng của tôi rồi bỏ chạy!
“Bên trong là một khoản tiền rất lớn!”
Ông ta giận dữ tố cáo, khí thế hùng hổ đi về phía tôi.
Rồi bỗng chú ý đến cánh cửa mở, người đứng bên trong chính là anh tôi.
Trên mặt ông ta thoáng chốc hiện lên vẻ lúng túng:
“Anh… anh Lâm cũng ở đây à.
“Anh là người hiểu lý lẽ, tôi nói với anh, là em gái anh trộm…”
Ánh mắt anh tôi rời khỏi vết thương của tôi, chậm rãi nhìn về phía viện trưởng Vương.
Ánh mắt như lưỡi dao, sắc bén lướt đến khuôn mặt ông ta.
Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác bất an mãnh liệt.
Chỉ trong chớp mắt, anh tôi đã lao tới, tóm lấy cổ áo viện trưởng Vương.
Tôi nghe thấy giọng anh như con thú bị dồn vào đường cùng: “Tôi hỏi ông!
“Lâm Tịch bị thương là sao, hả?!”
Vài cảnh sát lập tức nghiêm nghị quát lớn: “Thưa anh, anh đang làm gì vậy! Mau buông tay ra!”
Viện trưởng Vương bị dọa đến mức không nói nên lời.
Anh tôi thấy ông ta không trả lời, liền siết mạnh tay.
Cổ áo siết vào cổ ông ta, mặt ông ta nhanh chóng chuyển sang tím tái.
10
Lần cuối tôi thấy anh trai có biểu cảm như vậy.
Là đêm bố mẹ tôi mất, nhiều năm về trước.
Đêm đó, bố đánh chết mẹ.
Anh tôi nghe thấy tiếng động lớn, đá cửa xông vào.
Khi đó mẹ đã đầy mặt máu, nằm gục bên góc tường, không còn hơi thở.
Anh trai tôi, người suốt bao năm chẳng thèm đoái hoài đến mẹ.
Ngay lúc ấy, siết chặt tay, đôi mắt cậu bé đỏ ngầu.
Bố tôi bỏ trốn, anh trai tôi đuổi theo.
Tôi hoảng sợ chạy theo sau.
Trong màn đêm mờ mịt, tôi thấy anh ở bờ sông đẩy bố một cái.
Đêm đó, bố tôi không phải ngã xuống sông chết vì tai nạn.
Mà là bị anh tôi đẩy xuống.
Tôi là nhân chứng duy nhất.
Bao năm nay, chỉ có tôi biết điều đó.
Và giờ đây, ánh mắt anh, giống hệt đêm hôm đó.
Còn viện trưởng Vương đầy vẻ hoảng sợ, chẳng khác nào người cha đã chết dưới tay anh năm xưa.
Nhiều năm trước anh giết người, nhưng không bị phát hiện.
Dù có bị phát hiện.
Thì khi đó anh mới mười bốn tuổi, có lẽ cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự lớn.
Nhưng bây giờ, anh đã là người trưởng thành.
Người lớn đánh người phải chịu trách nhiệm, giết người thì phải đền mạng.
Bên tai tôi là tiếng quát của cảnh sát: “Thưa anh, lập tức buông tay!”
Giằng co, xô đẩy, hỗn loạn.
Anh tôi bị cảnh sát kéo ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm viện trưởng Vương.
Như mãnh thú nhìn chằm chằm miếng thịt.
Hai mắt đỏ ngầu, hàm răng siết chặt:
“Tôi đang hỏi ông!
“Lâm Tịch bị thương thế nào?!
“Em ấy bị thương ra sao?!”
Tôi như nhìn thấy anh trai của nhiều năm trước, xuyên qua dòng thời gian.
Miệng nói “Không được”, nhưng vẫn để tôi ở lại phòng anh một đêm.
Sau khi bố mẹ chết, để mặc tôi đuổi theo anh mười mấy dặm đường.
Miệng nói sẽ không quản tôi nữa.
Nhưng cuối cùng vẫn quay đầu, cúi người cõng tôi trên lưng.
Và bây giờ, rõ ràng anh đã mất mười năm mới quyết bỏ tôi lại.
Nhưng chỉ vì vài vết thương trên người tôi, anh lại lần nữa mất kiểm soát.
Gió lùa qua hành lang u ám, khiến mắt tôi đau nhức.
Tôi giấu tay vào túi áo, run rẩy siết chặt.
Tôi nhẹ giọng lên tiếng: “Là vết thương do đánh nhau với một cô gái trước đó, không liên quan đến viện trưởng Vương.”
Viện trưởng Vương không tin nổi nhìn tôi, rồi như bám được cọng rơm cứu mạng.
Ông ta lắp bắp cuống quýt nói: “Đúng vậy!
“Con bé ấy đánh nhau với người khác, bị thương là do vậy, hoàn toàn không liên quan đến tôi!”
Anh tôi vẫn còn nghi ngờ.
Một cảnh sát bên cạnh thấy vậy, tiến tới khuyên nhủ nhỏ: “Thưa anh, viện trưởng Vương là người vừa được bình chọn là viện trưởng mẫu mực năm nay.
“Năm ngoái ông ấy còn tự bỏ tiền ra sửa sang lại nhà ăn và ký túc xá, cả thành phố đều biết.
“Chuyện làm hại trẻ con, lý ra sẽ không xảy ra.”
Lời cảnh sát nói không thể sai.
Nhưng những lời đó, hoàn toàn khác với người viện trưởng Vương mà tôi biết.
Biểu cảm giận dữ mất kiểm soát của anh trai tôi cũng bắt đầu dao động.
Một lúc sau, anh mới trầm giọng nhìn tôi nói: “Anh đã bảo em đừng nói dối, rốt cuộc bị thương là thế nào?”
11
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đối diện với ánh mắt anh:
“Em không nói dối.
“Em mới vào trại mồ côi, viện trưởng Vương đã cầm luôn tiền chu cấp của anh…”
“Sao đang yên đang lành, ông ta lại làm hại em?”
Anh tôi há miệng, nhưng nhất thời không nói được gì.
Tôi biết, anh đã đoán đúng.
Nhưng đó là một suy đoán quá sức nhục nhã.
Trong ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh không thể nói ra miệng.
Tôi mới chỉ mười bốn tuổi.
Có lẽ, anh nghĩ rằng tôi còn chưa hiểu những chuyện như thế.
Vẻ mặt ngơ ngác của tôi khiến anh tin rằng tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy.
Sau một lúc lâu, anh đành tin và im lặng bỏ qua.
Viện trưởng Vương vẫn còn hoảng sợ, chột dạ nói: “Thôi được rồi, cái thẻ đó vốn là tiền trợ cấp anh Lâm gửi.
“Giờ Lâm Tịch cầm rồi thì cứ coi như trả lại cho hai người.
“Con bé này gây chuyện thế này, tôi…
“Tôi cũng không dám lo cho nó nữa, để nó quay lại đây ở đi.”
Nói xong, ông ta vội vã quay người rời đi trong hoảng loạn.
Mấy cảnh sát cũng theo sau.
Hành lang vốn ồn ào hỗn loạn bỗng trở nên im lặng như tờ.
Trong ánh sáng mờ nhạt, trần nhà phơi những bộ quần áo mãi không khô.
Tỏa ra mùi ẩm mốc khó chịu không dứt.
Giống như cuộc đời của tôi và anh tôi vậy.
Luôn cố vùng vẫy thoát khỏi, nhưng mãi mãi không thể rời xa được mùi vị đó.
Tối tăm, mục nát, khiến người ta nghẹt thở.
Người anh trai thuở bé từng mơ ước trở thành bác sĩ cứu người, muốn mua một căn nhà lớn.
Giờ đây phải sống trong căn nhà thuê giá rẻ chỉ năm trăm tệ một tháng,
Chiếc giường duy nhất trong nhà cũng nhường cho tôi.
Bao nhiêu năm qua.
Ngoài chiếc ghế sô-pha đơn ở phòng khách, nơi anh luôn phải cuộn người ngủ.
Anh thậm chí không có nổi một chiếc giường của riêng mình.
Tôi ngồi trong sự yên tĩnh lạnh lẽo như vực sâu, không nghe thấy một tiếng động nào từ anh.
Thậm chí tôi nghĩ, có lẽ anh đã giận đến mức không muốn nói gì nữa.
Tôi bất an ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Rồi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi trong ánh sáng lờ mờ.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo và đầy hận thù, dường như lại càng đậm hơn.
Chỉ một cái nhìn, tôi đã hoảng sợ quay mặt đi.
Trong khóe mắt, tôi thấy anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút.
Trong làn khói mù mịt ngột ngạt, anh thất thần hỏi tôi: “Lâm Tịch, rốt cuộc anh phải làm gì đây?”
Đầu ngón tay tôi cứng lại, co chặt.
Một lúc lâu sau, tôi chỉ có thể nói một câu: “Anh cho em một ít tiền, em tự thuê phòng trọ.
“Em hứa, thật sự… thật sự sẽ không bao giờ tìm anh nữa.”
Anh bật cười khẩy: “Vị thành niên đi thuê nhà, ai cho em thuê?”
Tôi thấy le lói hy vọng, liền ngẩng đầu nói gấp: “Vậy anh giúp em thuê đi.
“Hai tháng… chỉ cần hai tháng thôi.”
Hai tháng nữa là đến lúc khai giảng, tôi có thể ở ký túc xá.
Đợi đến kỳ nghỉ đông…
Nhưng tôi không đợi nổi đến kỳ nghỉ đông.
Bác sĩ đã nói, nhiều nhất chỉ sống được nửa năm nữa.
Có lẽ, đến cả hai tháng này tôi cũng không cầm cự nổi.
Ánh mắt anh lạnh lùng: “Thuê phòng rồi, hay vào ký túc xá.
“Thì em sẽ không kiếm cớ quay về nữa?”
“Em sẽ không!” Tôi vội vàng trả lời.
Nhưng anh không nhìn tôi nữa, quay người vào phòng.
Mười năm rồi.
Chắc anh cũng đã thực sự từ bỏ hy vọng rằng có thể đuổi tôi đi.
Cửa không đóng.
Anh đang mặc nhiên cho tôi vào, cũng là cam chịu số phận.
12
Tôi trở lại phòng mình.
Bên ngoài có tiếng động khẽ xào xạc, rồi lại trở nên yên tĩnh.
Chắc anh tôi đã ngủ rồi.
Dù hôm nay tồi tệ thế nào, sáng mai anh vẫn phải dậy đi làm lúc bảy giờ.
Cửa phòng ngủ bị hỏng, không đóng kín được.
Căn phòng thuê nhỏ hẹp đến mức, tôi có thể nghe rõ tiếng thở của anh qua khe cửa.
Hơi thở ấy dần trở nên đều đặn và sâu hơn, anh đã ngủ.
Tôi ngồi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cho đến khi trời sáng rõ.
Bên ngoài vang lên tiếng động, tiếng mặc đồ, rửa mặt, nấu bữa sáng.
Chừng nửa tiếng sau, là tiếng cửa chính mở ra rồi khép lại.
Tôi xuống giường bước ra phòng khách.
Thấy dưới khay bữa sáng có vài tờ tiền mệnh giá mười tệ.
Là tiền anh tôi để lại cho tôi ăn trưa và tối, mỗi khi tôi nghỉ học ở nhà.
Trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa gốm.
Là của chị Ôn, sau khi bị bố mẹ đưa về quê.
Chị ấy học làm gốm, rồi tự tay nung và gửi trộm cho anh tôi.
Chị từng nói với anh:
Sau này cưới nhau sống chung, sẽ trồng thật nhiều hoa bên bệ cửa sổ.
Những bông hoa tràn đầy sức sống sẽ mang lại hy vọng cho cuộc sống.
Kèm theo chậu hoa là một lá thư ngắn.
Nói rằng gửi chậu hoa trước, còn việc kết hôn sẽ đợi chị thuyết phục lại bố mẹ.
Nhưng anh tôi đã viết thư hồi âm rằng: “Anh không muốn kết hôn với em nữa.”
Sau đó, chị Ôn có gọi vài lần.
Tôi nghe tiếng tranh cãi qua cánh cửa.
Có lẽ, cũng không hẳn là tranh cãi.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng chị ấy khóc nức nở, khàn đặc.
Còn anh tôi, ngoài vài từ ngắn ngủi, chỉ là im lặng.
Sau đó, không còn cuộc gọi hay thư từ nào từ chị ấy nữa.
Nhưng người nói rằng không thích chị ấy nữa là anh.
Lại để chậu hoa ấy trên bệ cửa sổ hết tháng này sang tháng khác.
Trong chậu trồng hoa lan hồ điệp, là loài hoa chị Ôn yêu thích.
Tôi nhìn đăm đăm chậu hoa một lúc rồi bước ra khỏi cửa.
Giống như anh tôi nói.
Tôi đi hỏi khắp nơi, nhưng không ai chịu cho tôi thuê nhà.
Tôi lại đi dọc các cửa hàng trên phố, hỏi xem có nơi nào tuyển nhân viên làm thêm hè không.
Nhưng tôi vẫn chưa đủ mười sáu tuổi, ngay cả việc làm thêm cũng không đạt tiêu chuẩn độ tuổi.
Tôi hỏi suốt cả buổi sáng mà chẳng được gì.
Mãi đến gần trưa, tôi đi ngang qua một quán cơm nhỏ ở cuối phố.
Bất chợt nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.
Là dì hai tôi khi còn ở vùng núi, cùng với cậu con trai cưng đã hơn mười tuổi.
Đến giờ ăn, quán đông nghẹt, bận rộn không xuể.
Tấm biển cũ kỹ dính đầy dầu mỡ viết: “Cơm tự chọn mười tệ một phần”.
Một người đàn ông đến ăn hỏi dì: “Bận thế này sao không thuê người phụ?”
Dì hai vừa tất bật múc đồ ăn vừa bực bội trả lời: “Buôn bán kiểu lỗ vốn kiếm tiếng, chỉ đủ mẹ con tôi ăn, lấy đâu tiền thuê người?”
Tôi từng nghe nói, chú hai vì cờ bạc bị bắt.
Hình như còn dính vào việc khác, bị kết án chung thân.
Trước đây lúc bố tôi còn sống, cũng là bị chú hai kéo đi học đánh bạc.
Tôi không nghĩ ra cách nào khác.
Dù trước kia anh tôi đã dặn, không được qua lại với nhà dì hai.
Nhưng tôi đứng lặng ngoài quán rất lâu, rồi vẫn cắn răng bước tới nói: “Dì hai, cháu… cháu đến giúp dì làm việc được không ạ?”
Tôi đã ở lại.
Tuy ngón tay không còn linh hoạt, không bưng bê được đồ ăn.
Nhưng lau bàn, quét nhà vẫn làm được.
Buổi tối quán đóng cửa, tôi còn giúp dì và con dì giặt đồ.
Dì không trả công, nhưng có thể lo cho tôi ăn ở.
Ngoài việc hơi cực, thì chỉ phải chịu đựng ánh mắt khó chịu của dì hai và sự ghét bỏ của con trai dì.
Ít nhất tôi không còn phải lo, bị mấy cô bé tâm thần trong viện đánh, hay bị viện trưởng đụng chạm.
Nhưng chỉ mới đến chiều ngày hôm sau, anh tôi đã tìm đến nơi.
Lúc đó tôi đang quỳ gối lau tàn thuốc mà khách làm rơi xuống sàn.
Thì cánh tay bỗng bị ai đó mạnh mẽ kéo giật lên.
Tôi nghe tiếng anh tôi giận dữ hét: “Ai cho em đến đây hả? “Em có biết anh đã tìm em bao lâu không?”