Chương 7

Cập nhật lúc: 21-05-2026
Lượt xem: 0

Cánh tay tôi bị anh nắm đến đau nhói.

Khó khăn đứng dậy, rồi bị anh lôi tuột ra khỏi quán trong ánh mắt của bao người.

Tôi cố đẩy tay anh ra, vội vàng giải thích: “Em có để lại giấy nhắn mà! “Em đã nói rồi, em không cần anh lo nữa!”

Anh tôi bất ngờ buông tay ra, ánh mắt giận dữ nhìn tôi: “Cách của em là đi làm thuê cho kẻ thù à?

“Nếu hôm đó không phải cả nhà chúng nó cố tình giăng bẫy người đàn ông ấy, khiến ông ta thua sạch tiền!

“Thì ông ta đã không phát điên, mẹ đã không chết!”

Tôi phản xạ đáp lại: “Không chết hôm đó, thì sớm muộn gì cũng chết!”

Tôi dần lớn, cũng dần hiểu được một số chuyện.

Hành vi của bố lúc ấy là bạo hành gia đình nghiêm trọng, nhiều lần suýt nữa giết người.

Mẹ không chịu phản kháng, cũng không trốn đi, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng.

Dù anh tôi từng báo cảnh sát giúp mẹ, mẹ vẫn nói là anh nói linh tinh.

Cái chết của mẹ không phải  tai nạn do sự mất kiểm soát nhất thời của bố.

Mà  điều tất yếu, chỉ là sớm hay muộn  thôi.

Anh tôi giơ tay định tát tôi: “Em biết em đang nói  không?!”

Tôi có chút hối hận khi nói ra điều đó.

Ánh mắt anh tràn đầy đau đớn và thất vọng: “Mẹ đáng phải chết sao.

“Nhưng mẹ từ khi sinh ra đã bị giam cầm trong núi, chưa từng được học hành. “Mẹ… mẹ không đến mức phải chết.”

Tôi hoảng loạn quay đi, siết chặt tay nói: “Dù sao thì, em quyết định ở lại đây rồi. “Em… em nhất định sẽ không về với anh nữa.”

Ánh mắt anh dần trở nên mệt mỏi.

Một lúc sau, anh hít sâu một hơi nói: “Tùy em.

“Anh không còn sức để lo cho em nữa. “Chờ đến lúc khai giảng, tiền học và sinh hoạt của em, anh sẽ gửi cho giáo viên.”

Tôi khẽ gật đầu, nói nhỏ: “Vâng.”

Nếu như… tôi còn sống tới lúc khai giảng.

Qua ánh nhìn cúi thấp, tôi thấy anh quay người bỏ đi.

Thấy ống quần anh dính đầy bùn đất.

Có lẽ khi đi tìm tôi, anh cũng rất vội.

Anh  người đàn ông cứng đầu từ bé, luôn lạnh lùng.

Nhưng lại luôn mềm lòng.

Tôi quay lại quán ăn, tiếp tục công việc không có hồi kết.

Dì hai nhiều lần châm chọc tôi: “Thấy nó khí thế lắm mà lao đến đây.

“Tưởng là tới đón mày về chứ, hóa ra cũng chẳng nuôi nổi mày à?”

“Ra vẻ gì chứ, nghèo đến mức bạn gái cũng theo người khác rồi.”

Tôi vô thức cãi lại khẽ khàng: “Không phải bỏ đi.”

Chị Ôn chỉ  theo bố mẹ về quê.

Chị ấy yêu anh tôi, dù có cãi nhau, nhất định sẽ quay về.

Dì hai khịt mũi khinh bỉ: “Không bỏ đi à? “Mấy hôm trước tao còn thấy tận mắt!

“Cô ta khoác tay một ông bụng phệ, vào cái khách sạn lớn ngay bên đường đấy!”

Giọng bà ta đầy vẻ hả hê, nhưng không giống nói dối.

Tay tôi đang cầm khăn lau bỗng thấy mất hết sức lực.

Con trai dì cũng cười lớn bên cạnh: “Gã nghèo rớt mồng tơi dắt theo nhỏ con nghèo hơn, không nuôi nổi còn muốn đem về ăn bám.

“Ngốc mới lấy hắn làm chồng, hahaha…”

Tôi lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn thằng bé.

 hai nổi giận: “Mày nhìn cái gì đấy hả? “Không hài lòng thì cút đi, tao chẳng vui vẻ gì khi phải nuôi mày đâu!”

Tôi cúi đầu nói: “Nước bẩn rồi, cháu đi lấy nước khác.”

Tôi vào bếp thay một thùng nước mới.

Định bê ra tiếp tục lau bàn, bỗng phát hiện không bê nổi.

Tôi thử lại vài lần, phát hiện tay mình thật sự không còn sức.

 hai rất nhanh đã tức tối xông vào nói: “Còn lề mề cái gì thế? “Muốn trốn việc à, lúc ăn thì ăn khỏe hơn ai hết!”

Tôi sợ  nhìn ra điều bất thường.

Luống cuống đổ bớt đi một nửa thùng nước.

Lần này cắn răng một cái, cuối cùng cũng run rẩy xách được thùng lên.

Ánh mắt dì hai nhìn tôi dần trở nên kỳ lạ: “Lâm Tịch, gần đây dì thấy cháu không ổn lắm. “Tay cháu… chẳng phải sắp hỏng rồi chứ?”

Tôi cúi đầu giặt khăn lau.

Vừa vội tiếp tục lau bàn, vừa ậm ừ trả lời: “Không sao ạ, chỉ là vừa rồi bỗng hơi tê thôi.”

Giọng dì hai liền trở nên gay gắt: “Bát đũa cũng không thu nổi, ăn cơm cũng làm rơi đũa.

“Dì thấy cháu chắc chắn  vấn đề!

“Đừng trách dì nói thẳng!

“Nếu cháu không làm được việc nữa, cơm của dì sẽ không cho cháu ăn không đâu!”

14

Tôi xấu hổ và hoảng loạn đến cực điểm.

Khi lên tiếng lại, giọng tôi đã có chút rối loạn: “Cháu… cháu thật sự không sao, cháu vẫn làm được việc mà.”

Tôi sợ dì không tin, sẽ đuổi tôi đi.

Tôi hấp tấp lau bàn, rồi vội vàng đi giặt cây lau nhà để lau sàn.

Nhưng khi cầm cây lau đi ra, chân tôi bỗng mềm nhũn, loạng choạng quỳ sụp xuống đất.

Cơ thể tôi dường như ngày càng có nhiều chỗ bắt đầu không nghe lời.

Ban đầu là ngón tay, rồi đến cả bàn tay.

Đến lúc ăn cơm, ngay cả nuốt cũng phải dùng sức nhiều hơn trước.

Và bây giờ, ngay cả đôi chân cũng có lúc trở nên không còn  của tôi nữa.

Tôi muốn chứng minh rằng mình thật sự không sao, nhưng lại càng khiến người ta nghi ngờ hơn.

Tôi nhặt cây lau nhà lên, vội vã đứng dậy.

Gương mặt dì hai lúc này đã khó coi đến cực điểm.

Đêm khuya, tôi lén lút ra ngoài uống nước.

Qua cánh cửa phòng ngủ của dì, tôi nghe thấy dì đang nói chuyện, hình như  gọi điện thoại cho ai đó.

“Nhìn thế nào cũng giống bị bệnh lạ. “Cũng không biết có lây không, tôi bảo Tiểu Tuấn tránh xa con bé đó ra.

“Thời buổi này thuê người, ít nhất cũng phải hai ba nghìn, đâu có chuyện tốt không tốn tiền.

“Thôi vậy… “Nó mà có ngày làm được ít việc nữa, tôi sẽ đuổi nó đi.”

Tôi ngẩn người đứng ngoài cửa.

Nghĩ đến ngày dì nói đến ấy, chắc cũng không còn xa nữa.

Đến ngày đó, nếu bị dì đuổi đi, tôi thật sự không biết phải làm sao.

Nhưng tôi nghĩ, cho dù thế nào, tôi cũng tuyệt đối sẽ không quay lại tìm anh nữa.

Tôi sờ vào túi áo.

Số tiền lẻ bên trong cộng lại được hơn một trăm một chút.

Bảy mươi tư tệ  số tiền trước đó tôi định đưa cho anh mua bánh sinh nhật.

Ba mươi tệ còn lại là tiền ăn mà sáng hôm tôi đi, anh đưa cho tôi.

Tôi không biết sau khi bị đuổi đi, chỗ tiền này đủ cho tôi ăn được mấy ngày.

Tôi đờ đẫn suy nghĩ.

Trở về phòng, liền không sao ngủ được nữa.

Tôi làm việc ngày càng vất vả, cũng ngày càng cố gắng hơn.

Cho  bác  từng dặn tôi.

Bệnh xơ cứng teo cơ phải tránh mệt nhọc, nếu không tình trạng  thể chuyển biến xấu rất nhanh.

Nhưng bác sĩ cũng nói khéo với tôi, cho  không mệt nhọc, đây cũng là căn bệnh không thể chữa khỏi.

Ngoài việc liều mạng làm nhiều việc hơn, cố gắng ở lại nhà dì hai thêm được ngày nào hay ngày đó.

Tôi chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn để có một chỗ dung thân.

Một tay không cầm vững được khăn lau, tôi liền lén dùng hai tay ôm lấy.

Cây lau nhà một tay cầm không vững, thì dùng hai tay ôm kéo mà lau sàn.

Nhưng cho dù hai tay cùng dùng sức, dần dần cũng không còn đủ nữa.

Dù tôi  cố gắng, tốc độ làm việc vẫn chậm đi.

Sắc mặt dì hai nhìn tôi, ngày càng mất kiên nhẫn và khó chịu.

Nhưng dù sao lao động miễn phí, cũng khiến dì tạm thời nhẫn nhịn tiếp.

Cho đến một ngày nọ, con trai dì lén xuống nước bơi, bị cảm lạnh.

Thằng  bị sốt nhẹ, giữa trưa hung hăng chạy đến quán mắng tôi: “Chắc chắn là mày truyền cho tao cái bệnh quái dị này!

“Mẹ tao nói rồi, mày chính là quái vật mắc bệnh lây!”

Trong nhà có rất nhiều khách đang ngồi ăn, ai nấy đều hoảng hốt đứng bật dậy.

Họ dùng ánh mắt sợ hãi và chất vấn nhìn tôi, rồi lại nhìn sang dì hai.

Tôi vội vàng thanh minh: “Tôi không có bệnh truyền nhiễm.”

Thằng bé được  hai nuông chiều quen rồi, ngang ngược tiếp tục gào lên: “Mày còn không chịu nhận!

“Nhìn mày đi, động tác cũng kỳ quái như vậy, trên đời ai lại ôm khăn lau mà chùi bàn?!

“Mày chắc chắn  quái vật mắc bệnh lạ!”

Mọi người cùng nhìn tôi, nhìn hai tay tôi kỳ quái ôm chặt chiếc khăn lau.

Chưa kịp để tôi tiếp tục giải thích, khách đã hoảng hốt bỏ đi quá nửa.

Số khách còn lại tức giận chỉ trích dì hai: “Chúng tôi thấy quán cô rẻ nên mới hay đến.

“Sao quán cô lại để bệnh nhân làm việc, nhìn thế này còn chưa đủ tuổi thành niên nữa chứ?”

Mọi người giận dữ nói xong, liền bỏ đi hết.

Dì hai tức đến mặt mày xanh mét, lại không nỡ mắng con trai.

Dì thở hổn hển, giận dữ mắng tôi: “Cháu xem mình đã làm ra chuyện tốt gì đi!”

Sau một hồi đắn đo,  cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Thôi vậy, việc làm ăn của dì là quan trọng.

“Khách thấy cháu thế này, còn ai dám đến nữa?! “Cháu đi đi, dì không cần cháu nữa!”

15

Nhưng căn bệnh tôi mắc phải,  ràng không phải là bệnh truyền nhiễm.

Nhưng dù thế nào, chuyện đã ầm ĩ đến mức này, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại quán nữa.

Tôi chỉ  thể cắn răng năn nỉ thêm một lần: “Cháu có thể ở nhà giặt đồ nấu cơm cho dì.

“Việc nhà gì cháu cũng làm được. “Cháu… cháu sau này có thể ăn ít lại hơn một chút.”

Thằng  hung hăng phun nước bọt về phía tôi: “Phì! “Tao không muốn tiếp tục sống chung nhà với đồ quái vật như mày đâu!

“Tao bị mày lây bệnh quái dị rồi, không đi bơi được nữa!”

Gương mặt đang do dự của dì hai, lại một lần nữa biến thành tái xanh.

 ta trực tiếp cầm một cái khăn lau ném thẳng vào tôi, mắng: “Cút, cút, cút!

“Bộ dạng như thế này, còn làm được bao nhiêu việc nhà nữa?!

“Tiểu Tuấn sắp lên cấp hai rồi, đừng cản trở nó nữa!”

Tôi bị đuổi ra khỏi quán ăn.

Hàng xóm xung quanh đều thò đầu ra xem náo nhiệt, miệng không ngừng bàn tán:

“Con  này tuổi mới lớn, quá bướng bỉnh.

“Hôm trước còn thấy anh trai nó đến tìm, nó lại làm loạn đòi không về.”

“Tuổi này  phải chịu khổ mới biết sợ!”

“Rời khỏi nhà rồi, mới biết ở nhà  tốt nhất!”

Tôi nghe tiếng họ gọi cái “nhà” ấy, sống mũi bỗng cay xè.

Tôi đi dọc theo con phố, cứ thế bước mãi, bước mãi.

Cho đến khi trời dần tối, đèn neon khắp phố bắt đầu sáng lên.

Giữa mùa hè hay  mưa rào, một trận mưa lớn bất chợt ập đến.

Tôi không có nơi nào để đi, đành chạy tạm đến trước một cửa hàng tiện lợi trú mưa.

Trong màn đêm, vài người đi đường vội vã lướt qua.

Tôi  đễnh nhìn, bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc.

Là anh trai tôi  Lâm Chiếu.

Anh gần như cúi rạp người, che ô cho một người đàn ông trung niên bụng phệ.

Tim tôi đột nhiên siết lại, hoảng hốt cúi gằm đầu xuống.

Lần này, tôi thật sự không cố tình đụng mặt anh.

May  đêm tối, họ không phát hiện ra tôi.

Lúc họ đi ngang qua tôi, tôi nghe thấy giọng anh cười nói: “Ngài nói đúng.

“Em có thể lên được chức quản lý kho, tất cả đều nhờ ngài. “Sau này ngài chỉ cần gọi, em lập tức có mặt.”

Người đàn ông cười hài lòng: “Rất biết điều đấy, Tiểu Lâm. “Thằng Tiểu Trần còn lâu mới bằng cậu.

“Yên tâm đi, nửa cái nhà máy này là của ba tôi, sau này chỗ ngon còn nhiều lắm!”

Anh tôi lại nghiêng ô về phía người đàn ông thêm một chút.

Cánh tay anh bị ướt, tôi thấy bàn tay anh run lên lặng lẽ.

Những năm qua anh làm việc quá sức, vai cổ đã bị hỏng.

Hễ thời tiết ẩm ướt là tay lại đau, không thể dính mưa.

Nhưng người nghèo thì chẳng có quyền được kén chọn.

Một chiếc Audi màu đen đỗ lại ở chỗ đậu xe ven đường.

Người đàn ông trung niên lớn tiếng khoe khoang đầy đắc ý: “Xe của tôi tới rồi.

“Dạo gần đây tôi bao được một cô gái hơn hai mươi tuổi, còn là sinh viên đại học đấy.

“Tuy hơi nhút nhát khô khan, nhưng được cái đẹp, còn nghe lời hơn cả chó.

“Tiểu Lâm này, hôm nay cho cậu mở mang tầm mắt.”

Tôi nhìn bóng lưng anh trai, vai anh như đang run rẩy.

Có thể là vì đau tay, cũng  thể   đang cười gượng.

Chị Ôn cũng là sinh viên đại học.

Chị và anh tôi là bạn học cấp ba, sau khi anh nghỉ học, chị tiếp tục học lên.

Anh tôi chắc chắn không thích những lời nói đó của người đàn ông kia.

Nhưng anh đâu còn là cậu thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi,  thể xông lên đánh người khi không vừa ý.

Anh đã quen với việc không phản bác.

Cửa xe Audi mở ra, một người phụ nữ che ô bước xuống, trên tay cầm một chiếc áo khoác nam.

Chiếc váy màu be cô ấy mặc, tôi thấy rất quen mắt.

Tôi nhìn kỹ thêm một chút, thấy cô ấy đi đến trước mặt anh trai tôi và người đàn ông kia.

Rồi tôi miễn cưỡng nhận ra – đó chính là chị Ôn.

Thật trớ trêu.

Hóa ra lời  hai nói hôm trước không phải là bịa đặt.

Người đàn ông bụng phệ mà dì nói, chính  quản lý của anh tôi.

Tay anh tôi run lên, chiếc ô rơi xuống đất.

Chị Ôn lập tức đưa ô che lên đầu người đàn ông.

Rồi  ấy lấy chiếc áo khoác trên tay khoác lên cho ông ta.

Tôi dần không nhìn rõ họ nữa, cũng không nghe rõ họ đang nói gì.

Một lúc sau, tôi nghe được tiếng cười ha hả của người đàn ông trung niên: “Tiểu Lâm này.

“Cậu cũng hai mươi mấy rồi, sao trông cứ như chưa từng thấy đàn bà vậy?”