Chương 1

Cập nhật lúc: 26-04-2026
Lượt xem: 9

Hôm thi đại học kết thúc, dì mang theo McDonald’s đến thăm tôi.

Tôi đang đói nên vừa thấy liền chộp lấy khoai tây chiên ăn ngay.

Mẹ tôi lập tức sa sầm mặt.

Bởi từ nhỏ bà đã dạy tôi rằng: miếng đầu tiên của bất kỳ món ăn nào cũng phải dành cho cha mẹ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bà đã đẩy tôi ra khỏi cửa.

“Coi lời tao nói như gió thoảng qua tai, trong mắt mày còn coi tao là mẹ nữa không?!”

“Nuôi mày mười tám năm, hóa ra nuôi phải một đứa lòng lang dạ sói. Sau này mà tao còn nhận mày là con, thì tao chính là con của mày!”

Tôi còn chưa kịp nuốt miếng khoai trong miệng, cánh cửa đã bị đóng sầm lại.

Một tiếng “rầm” vang lên, như  người vừa tát thẳng vào mặt tôi vậy.

Tôi hoảng hốt, một nỗi bất an và sợ hãi mãnh liệt trào dâng.

“Mẹ ơi, cho con vào đi…”

“Con sai rồi, là lỗi của con…”

Tôi nghẹn ngào đập cửa, không ngừng xin lỗi.

Cửa cách âm không tốttôi  thể nghe thấy tiếng dì tôi đang giúp tôi nói đỡ:

“Chị dâu à, Tiểu Tĩnh đâu  cố ý đâu, cho con bé vào nhà rồi nói tiếp đi.”

“Chẳng  gì để nói cả!” Giọng mẹ tôi lạnh như băng. “Bao nhiêu năm nay tôi vì nó, vì cái nhà này mà hi sinh bao nhiêu? Kết quả nó trả ơn tôi như vậy đấy!”

“Chuyện này cũng đâu phải to tát gì, chị dâu bớt giận đi mà…”

“Không to tát?” Giọng mẹ tôi đột nhiên cao vút lên. “Đến một miếng khoai tây chiên còn không biết nhường mẹsau này già rồi còn trông mong nó nuôi mình à?”

“Đây cũng đâu phải lần đầu tôi phạt nó vì chuyện này, chó còn nhớ lâu hơn nó đấy!”

Tôi dựa vào cánh cửa, nước mắt lặng lẽ dâng lên trong mắt.

Đây không phải lần đầu mẹ nhốt tôi ngoài cửa.

Năm tôi bảy tuổi, giữa mùa đông, mẹ cãi nhau to với ba, đập nồi đập chén loạn xạ.

Ba giận dữ bỏ ra khỏi nhà.

Tôi rụt rè nói với mẹ: “Mình đi tìm ba về đi mẹ, ngoài trời lạnh lắm…”

Mẹ lập tức nổi điên.

“Cô chỉ biết thương cha cô đúng không? Vậy thì cút theo ông ta luôn đi! Đừng nhận tôi là mẹ nữa!”

Bà túm lấy cổ áo tôi kéo ra ngoài, đẩy mạnh tôi ra cửa rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi khóc đến mức gào lên, mẹ vẫn làm ngơ.

Mãi đến khi tôi mặc đồ ngủ mỏng tang, sắp ngất vì lạnh, bà mới mở cửa cho tôi vào.

Từ đó, tôi không dám làm trái lời bà nữa.

Giờ đây, cảm giác ấy lại quay về—giống như mùa đông năm ấy.

Toàn thân tôi lạnh toát, run rẩy không kiểm soát nổi.

Không biết bao lâu sau, cánh cửa mới mở ra từ bên trong.

Tôi như được cứu sống, ngẩng đầu lên đầy hy vọng.

Dì nhìn gương mặt đầy nước mắt của tôi, nhẹ giọng thở dài: “Tiểu Tĩnh, vào nhà xin lỗi mẹ con một câu, chuyện này coi như xong.”

“Không cho nó vào!”

Giọng mẹ tôi cứng rắn vang lên từ trong phòng ngủ.

Bà đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da.

Ngón tay vừa xoa lên mặt vừa nhìn tôi qua gương, ánh mắt lạnh lùng như băng.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, giọng yếu ớt cầu xin:

“Mẹ, con biết sai rồimẹ cho con vào đi…”

“Con sẽ không dám nữa đâu, thật đấy.”

Dì cũng đứng ra hòa giải: “Chị dâu à, Tiểu Tĩnh vừa thi đại học xong, cần nghỉ ngơi thật tốt, chị đừng giận con bé nữa.”

Nghe vậymẹ tôi đặt hũ kem xuống bàn, lạnh lùng cười khẩy:

“Lạ nhỉ, anh trai cô thì mặc kệ chuyện trong nhà, còn cô là người ngoài lại thích xía mũi vào!”

Sắc mặt dì tôi thay đổi.

“Chị dâu, chị nói chuyện đừng khó nghe như vậy.”

Tôi làm dì nó, cũng chỉ là muốn tốt cho nó. Nếu chị không chào đón, sau này tôi không tới nữa là được.”

Nói rồi dì quay đầu bỏ đi.

Tiếng giày cao gót vang lên rộn ràng giữa hành lang.

Tôi mất đi tia hy vọng cuối cùng, đứng c.h.ế.t trân ngoài cửa không dám bước vào.

Mẹ tôi cười khẩy: “Một lũ ngu xuẩn!”

Sau đó bà đi về phía tôi.

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn bà, chỉ cúi đầu nhìn đầu ngón chân trong đôi dép lê.

Trong lòng liên tục cầu nguyện—mong mẹ sẽ tha thứ.

Nhưng bà như đang đụng phải thứ gì bẩn thỉu, duỗi một ngón tay ra

…đẩy mạnh tôi ra ngoài cửa.

“Tao đã nói rồisau này tao không phải mẹ mày nữa.”

“Mày muốn đi đâu thì đi, sống c.h.ế.t thế nào tao không quan tâm.”

2.

Đêm mùa hè nóng nực đến khó chịu.

Tôi ngồi ngoài hành lang, mồ hôi thấm ướt đẫm cả bộ quần áo.

Chú hàng xóm đối diện đi làm về, vừa nhìn thấy tôi thì sững người.

“Tiểu Tĩnh? Trời nóng thế nàysao con lại ngồi đây?”

Tôi ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, cổ họng nghẹn ứ, không nói nổi lời nào.

Cô hàng xóm trong nhà mở cửa, nhìn thấy tôi cũng ngẩn người.

Sau đó ánh mắt chuyển sang cánh cửa nhà tôi đang đóng chặt, bà thở dài đầy bất lực.

“Ông Tôn, vào nhà đi. Hôm trước con bé bị mẹ nó đuổi ra ngoài, mình tốt bụng cho nó vào nhà, rồi sao nữa?”

“Thôi bà ạ, mình lo việc nhà mình thôi.”

Chú nhìn tôimuốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi đóng cửa lại.

“Chưa từng thấy người mẹ nào  trái tim sắt đá đến vậy.”

Mắt tôi lại bắt đầu cay cay.

Năm lớp 8, trong buổi họp phụ huynhmẹ tôi phát hiện trong ngăn bàn tôi  một cuốn truyện tranh.

Về nhà, bà nổi cơn thịnh nộ, xé nát cuốn truyện ngay trước mặt tôi.

Tôi giải thích mãi—rằng đó không phải của tôi, bạn cùng bàn vì thiếu chỗ mới nhét vào ngăn bàn tôi.

Nhưng mẹ chẳng buồn nghe một lời.

Bà tát tôi bốn cái, rồi ném hết đồ trong cặp tôi vào thùng rác.

“Đã không muốn học thì giữ sách vở làm gì?”

“Ra ngoài đường mà lêu lổng đi! Còn không phải mày thích làm đứa bất hảo à? Hôm trước chẳng phải còn khen xe máy của người ta ngầu sao?”