Chương 4

Cập nhật lúc: 26-04-2026
Lượt xem: 0

Nhưng chị ấy không muốn tiếp quản công ty gia đình, chỉ muốn sống tự do.

 

Ban đầu chị làm phượt thủ, đi đến Hải Đông.

 

Tại đây, chị cứu Triệu Tư Tư khỏi một vụ tai nạn, và để tiện chăm sóc, quyết định ở lại.

 

Thấy Tư Tư suốt ngày trầm cảm, chị mở luôn phòng gym này, cho Tư Tư có việc làm, tránh suy nghĩ tiêu cực.

 

Sau đó, chị dần dần nhận thêm những người khuyết tật có mong muốn làm việc.

 

“Tôi cũng là người khuyết tật mà.” – Lục Phóng cười, tháo cánh tay giả bên trái—bên trong chỉ còn một khối thịt tròn, không có ngón tay.

 

“Con người sống trên đời, bình an khỏe mạnh là đã quý rồi. Đừng ép bản thân quá.”

 

“Những mối quan hệ độc hại, dù là người thân, cũng nên rút lui kịp thời.”

 

Tôi cúi đầu, những lời đó khiến lòng tôi chua xót.

 

“Tiểu Tĩnh, xem dì mang gì về nè?” – dì Đường đẩy cửa vào, tay xách theo một quả sầu riêng to tướng.

 

“Cẩn thận đó nha dì, mà rớt cái này trúng chân là phải cưa đấy.” – Lục Phóng cười toe, đón lấy túi.

 

“Thằng nhóc c.h.ế.t tiệt!” – dì mắng yêu, rồi quay sang vỗ nhẹ tay tôi:

“Dì chọn kỹ lắm đó, đứng siêu thị hơn 20 phút để chọn, toàn múi khô không hà!”

 

“Con từng nói chưa ăn sầu riêng đúng không? Nếm thử đi.”

 

Tôi đỏ mắt, vội xua tay:

“Cái này đắt lắm dì ơi, con chưa nhận lương nữa…”

 

“Lại thế rồi! Con bé này sao cứ khách sáo mãi vậy hả?” – dì liếc tôi –

“Xem thường dì à? Mua đồ cho con bé mà bắt nó trả tiền?”

 

Lục Phóng đã bóc sầu riêng, bày ra đĩa mang lại cho tôi.

 

“Bác Vũ, dì Đường, hai người ăn trước đi ạ.” – tôi đẩy đĩa sang.

 

“Thôi thôi, tụi tôi chịu không nổi mùi này đâu.” – bác Vũ cười.

 

“Nhà con dạy, miếng đầu tiên phải dành cho người lớn.” – tôi rụt tay lại, vẫn có chút lo sợ.

 

“Con thích ăn thì ăn, ai bắt phải theo quy tắc ấy?” – dì Đường xúc một miếng to, đưa tận miệng tôi:

“Há miệng nào, con gái.”

 

Tôi làm theo, nuốt xuống.

 

“Ngọt không?” – mọi người đồng loạt nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

 

“Ngọt.” – tôi vừa cười vừa lau nước mắt.

 

Ngọt lắm. Ngọt như cuộc sống ở đây vậy.

 

Giá mà ngày nào cũng được sống như thế này…

 

Nhưng có lẽ, khi hạnh phúc kéo dài quá lâu, ông trời sẽ ganh tỵ.

 

Vài hôm sau, mẹ tôi tìm đến cửa.

 

8.

 

Cánh cửa phòng gym vừa được đẩy ra, tôi liền nở nụ cười thân thiện:

“Chào mừng quý…”

 

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy gương mặt mẹ mình đầy giận dữ bước vào.

 

Chữ “khách” mắc nghẹn nơi cổ họng, tôi cứng họng không nói nổi một lời.

 

Theo phản xạ, tôi khẽ lùi về sau một bước, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm xung quanh như cầu cứu.

 

Lục Phóng và dì Đường vừa ra ngoài tiếp thị, Triệu Tư Tư thì xin nghỉ phép. Trong phòng lúc này chỉ còn bác Vũ và vài huấn luyện viên đang dạy lớp.

 

“Sở Tĩnh Tĩnh, mày khá lắm rồi đúng không?”

 

Mẹ tôi xông thẳng đến như cơn gió, tát tôi một cái thật mạnh.

 

“Ơi, sao lại đánh người?” – bác Vũ hoảng hốt, vội vàng chắn trước mặt tôi, “Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, sao lại ra tay như vậy?”

 

“Lão già kia, tốt nhất là tránh ra! Tôi dạy con tôi, liên quan gì đến ông?” – mẹ tôi giơ ngón tay sơn đỏ chót chỉ sát vào mặt bác Vũ.

 

Ông ngập ngừng quay lại hỏi tôi:

“Tiểu Tĩnh, bà ấy là mẹ cháu à?”

 

Toàn thân tôi run rẩy, khẽ gật đầu.

 

Ông cau mày, giọng nghiêm hẳn:

“Bà đuổi con bé ra khỏi nhà không lo cho nó, giờ lại đến đây làm ầm lên, bà làm mẹ kiểu gì vậy?”

 

Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm, giọng đầy mỉa mai:

“Mày vẫn là con ch.ó không nuôi được. Gặp ai cũng kể lể chuyện nhà, lại bôi nhọ tao bên ngoài đúng không?”

 

Bà đẩy bác Vũ ra, liếc từ đầu đến chân bộ đồng phục tôi đang mặc, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

 

“Nhìn lại mày xem, ăn mặc không ra gì, còn đi làm ở cái chỗ dơ bẩn thế này? Nếu người ta biết thì mặt mũi tao để đâu hả? Đúng là xui tám đời mới đẻ ra cái thứ như mày!”

 

Tôi đỡ lấy bác Vũ bị đẩy ngã, trong n.g.ự.c bỗng dâng lên một cơn tức giận chưa từng có.

 

Suốt mười tám năm qua, tôi chưa từng có cảm giác này.

 

Mẹ tôi luôn mạnh mẽ, bà chỉ cần cau mày, tôi đã thấy sợ; bà nói lớn một chút, tôi đã run rẩy.

 

Lâu dần, tôi quên mất mình cũng là con người có cảm xúc, luôn nhẫn nhịn, luôn im lặng, luôn ngoan ngoãn.

 

Nhưng bây giờ, bà không chỉ sỉ nhục tôi, mà còn xúc phạm cả ân nhân của tôi.

 

“Đây là phòng gym hợp pháp, không phải nơi dơ bẩn.” – Tôi cố gắng lấy can đảm, nhìn thẳng vào bà, giọng vẫn run nhưng kiên định – “Còn nữa, chính miệng mẹ nói rồi, mẹ không còn là mẹ con nữa.”

 

Mắt mẹ tôi trợn tròn, kinh ngạc đến ngây người.

 

“Sở Tĩnh Tĩnh, mày mọc cánh rồi phải không?! Mày dám nói với tao kiểu đó?!”

 

Bà giơ tay định tát tiếp.

 

Nhưng một bàn tay khác nhanh chóng ngăn lại.

 

Dư Sơ bước lên, ánh mắt lạnh băng nhìn mẹ tôi:

“Định gây chuyện trong địa bàn của tôi à?”