TÔI KHÔNG CỐ TÌNH

Cập nhật
26-04-2026
Thể loại
Lượt xem
9
Trạng thái
Hoàn thành

Hôm thi đại học kết thúc, dì mang theo McDonald’s đến thăm tôi.

Tôi đang đói nên vừa thấy liền chộp lấy khoai tây chiên ăn ngay.

Mẹ tôi lập tức sa sầm mặt.

Bởi từ nhỏ bà đã dạy tôi rằng: miếng đầu tiên của bất kỳ món ăn nào cũng phải dành cho cha mẹ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bà đã đẩy tôi ra khỏi cửa.

“Coi lời tao nói như gió thoảng qua tai, trong mắt mày còn coi tao là mẹ nữa không?!”

“Nuôi mày mười tám năm, hóa ra nuôi phải một đứa lòng lang dạ sói. Sau này mà tao còn nhận mày là con, thì tao chính là con của mày!”

Tôi còn chưa kịp nuốt miếng khoai trong miệng, cánh cửa đã bị đóng sầm lại.

Một tiếng “rầm” vang lên, như  người vừa tát thẳng vào mặt tôi vậy.

Tôi hoảng hốt, một nỗi bất an và sợ hãi mãnh liệt trào dâng.

“Mẹ ơi, cho con vào đi…”

“Con sai rồi, là lỗi của con…”