Chương 3
Tôi không muốn dây dưa: “Tôi không có tiền làm thẻ đâu.”
Anh cười sảng khoái: “Ôi dào, buổi đầu miễn phí mà!”
“Không cần đâu, thật sự.”
“Đi xem thôi mà, không mất thời gian lắm đâu…”
“Tôi đã nói là không cần rồi! Anh không hiểu tiếng người à?!”
Tôi hét to.
Người đi đường trên cầu đều quay lại nhìn.
Nhận ra mình phản ứng thái quá, tôi cúi đầu:
“Xin lỗi, chỉ là… tôi thực sự không cần…”
Anh ta lặng lẽ nhìn tôi một lúc, mắt bắt đầu rưng rưng.
“Em gái, không phải anh cố chấp…”
“Anh đang trong giai đoạn thử việc, phải đủ số người dẫn đến cửa hàng. Em chỉ cần đến xem thôi, không cần đăng ký hay học đâu.”
“Anh xin em đấy…”
Tôi thấy hai giọt nước mắt to như hạt đậu rơi ra từ mắt anh.
Trái tim mềm nhũn, tôi thở dài: “… Được rồi.”
5.
Tôi theo anh chàng đó đến cửa hàng, và lập tức cảm thấy mình bị lừa.
Nó đúng là một phòng gym, nhưng những gì tôi thấy lại… không nói nên lời.
Một bác lao công đeo máy trợ thính, huấn luyện viên cơ bắp bị mù một mắt, lễ tân chống nạng, còn có một cô dì chỉ còn một cánh tay đang uống trà và xem phim bộ.
Tôi nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Anh ta vẫn vô tư giới thiệu:
“Đây là bác Vũ – nhân viên vệ sinh, kia là HLV cá nhân Trần Thông. Cô nàng kia là lễ tân xinh đẹp Triệu Tư Tư, còn kia là dì Đường – tiếp tân và phục vụ khách hàng.”
“À đúng rồi, người quan trọng nhất ở đây!” – anh mắt sáng lên, vẫy tay về phía xa –
“Cô gái ngầu đang ôm thảm yoga kia là sếp bọn tôi, Dư Sơ.”
“Tôi tên Lục Phóng.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì mọi người đã chú ý đến tôi.
“Cậu nhặt cô bé này ở đâu thế?” – Dư Sơ đặt thảm yoga lên giá, nhướng mày hỏi.
“Trời ơi, con bé làm sao vậy, người dơ quá kìa, để dì dẫn con đi tắm cái đã?” – dì Đường chạy tới cuống cuồng.
“Con bé bị bắt nạt à?” – bác Vũ nhìn tôi lo lắng.
Lục Phóng kéo mấy người họ sang một bên thì thầm điều gì đó, lưng quay về phía tôi.
Qua gương lớn trong phòng gym, tôi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Tôi không biết phải làm gì, tay nắm chặt lấy nhau, trong lòng chỉ muốn bỏ chạy.
Nhưng chưa đầy vài giây, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Cô bé, muốn tắm không? Dì có vài bộ quần áo sạch, tuy hơi lỗi thời nhưng nếu con không chê thì cứ mặc nhé.”
Ánh mắt dì Đường dịu dàng đầy thương cảm, khiến tôi không nỡ từ chối.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, mặc trên người bộ đồ sạch sẽ mềm mại, bỗng cảm thấy vô cùng bối rối.
“Dì ơi, con xin lỗi, con không mang theo tiền…”
“Không sao đâu, chỉ là vài bộ đồ cũ thôi mà.” – dì Đường kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.
Những người khác cũng vây quanh lại.
“Có tiện nói cho dì biết con đã gặp chuyện gì không?” – dì hỏi.
Tôi cắn chặt môi, nghĩ đến những lời lạnh lùng của mẹ, khóe mắt đỏ lên.
“Có chuyện gì cứ nói, mọi người cùng nhau tìm cách.” – bác Vũ khuyến khích.
“Còn nhỏ thế này, chắc vẫn còn là học sinh? Bị bạn bắt nạt à?” – Dư Sơ dựa tay lên ghế, hỏi.
Lục Phóng vỗ ngực:
“Bọn anh là Hải Đông F6, có gì em cứ nói!”
Những lời an ủi ấm áp từ khắp nơi khiến tôi không kiềm được nữa.
Tôi che mặt, nước mắt rơi ra từng giọt qua kẽ tay, cuối cùng bật khóc thành tiếng.
Dì Đường ôm chặt lấy tôi, vỗ lưng an ủi:
“Ngoan nào, không sao rồi…”
6.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghẹn ngào kể ra mọi chuyện trong gia đình mình.
Mọi người có người im lặng thở dài, có người tức giận sôi sục.
“Quá đáng thật đấy!” – huấn luyện viên Trần Thông nhấc tạ 50kg lên – “Loại này mà cũng gọi là cha mẹ à?”
Triệu Tư Tư rơm rớm nước mắt, chống nạng đến nhét vào tay tôi một lon Coca.
Dư Sơ thì lặng lẽ nhìn tôi, trầm tư hỏi:
“Em đã đủ tuổi chưa?”
Tôi sững người:
“Em vừa tròn 18 cách đây hai hôm.”
“Nhìn người em như thiếu dinh dưỡng vậy, trông chẳng giống 18 tuổi. Có cách gì chứng minh không?”
“Chứng minh?” – tôi ngơ ngác – “Em vừa thi đại học xong… hay là em đọc cho chị mấy đề Toán?”
“Phụt!” – Lục Phóng bật cười.
Dư Sơ lườm anh ta: “Im miệng.”
“Em bị đuổi khỏi nhà, không có CMND, không có điện thoại, cho nên…”
“Được rồi, chị tin em.” – Dư Sơ đưa tôi một chiếc điện thoại –
“Biết dùng WeChat chứ?”
Tôi gật đầu.
“Từ nay em làm việc ở đây nhé. Giới thiệu khóa học cho khách, đặt lịch với HLV – chỉ vậy thôi, làm được chứ?”
“Làm… việc?” – tôi chưa hiểu ngay.
“Chứ em định đi đâu? Tiếp tục lang thang ngoài đường à? Chết đói mất.” – chị liếc ra ngoài – “Giờ ăn rồi, ăn trước đã.”
Hai anh trai chạy đi lấy cơm.
Bác Vũ cười hiền:
“Dư Sơ là người tốt. Tôi già cả, lại bị lãng tai, nhưng cô ấy không chê tôi, cho tôi làm mấy việc nhẹ nhàng, mỗi tháng trả ba ngàn đồng lương đấy!”
“Con cái không quan tâm, còn bảo tôi là gánh nặng. Tôi cũng từng nghĩ thôi thì c.h.ế.t quách cho rồi, khỏi làm phiền ai. Nhưng Dư Sơ nói, đã sinh ra thì phải sống cho chính mình. Còn thở là còn phải sống.”
Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì có người dúi hộp cơm vào tay.
“Ăn đi!” – Lục Phóng vừa nhai vừa nói lúng búng –
“Cơm nhân viên từ nhà hàng ruột của chị Dư đó, dám nói là ngon nhất Hải Đông luôn!”
Lúc này tôi mới thấy bụng đói cồn cào.
Mọi người ngồi quây quần bên bàn nhỏ, vừa ăn vừa cười nói đùa giỡn.
Tôi lặng lẽ nghe họ nói chuyện, miệng bất giác mỉm cười.
Thật sự… đây đúng là bữa cơm nhân viên ngon nhất Hải Đông.
7.
Tuần tiếp theo, tôi dần quen với cuộc sống ở đây.
Công việc cũng không quá khó, tôi làm khá trôi chảy.
Tôi lần lượt gặp các nhân viên khác—phần lớn là người khuyết tật. Họ đều được phân công công việc phù hợp, không ai bị ép làm quá sức.
Lục Phóng kể, Dư Sơ là một “rich kid”, con nhà giàu.