Chương 1
Bạn trai tôi năm nào cũng đi tảo mộ cho người yêu cũ đã khuất, còn thường xuyên chăm sóc bố mẹ cô ấy.
Anh nói bố mẹ cô ấy đối xử với anh như nửa đứa con trai, nên anh phải hiếu thuận với họ.
Tôi không thể chấp nhận điều đó và đã đề nghị chia tay.
Nhưng anh lại cho rằng tôi đang “lạt mềm buộc chặt”, còn hy vọng tôi sẽ nhường cơ hội thăng chức cho anh, rồi tiếp tục ở lại chăm lo cho gia đình giúp anh.
Tôi là loại con gái rẻ rúng đến thế sao?
Cuối cùng, anh vẫn sống đúng với “tấm lòng son” của mình.
Dù bị thất nghiệp, lang thang đầu đường xó chợ, vợ sau mang thai con người khác rồi sẩy thai…
Nhưng đúng thật, anh ấy đã trở thành nửa đứa con trai của nhà người ta.
—–
Tôi không ngờ, chỉ vì chợp mắt một chút trên xe mà lại nghe được bí mật bị giấu kín suốt ba năm của Dương Phong.
Lúc vừa tỉnh dậy, tôi còn hơi lơ mơ, cũng lười mở mắt. Đúng lúc đó, nghe thấy Dương Phong đang nói chuyện điện thoại.
Đầu dây bên kia hình như là một người bạn của anh.
“Phải, sau khi cưới rồi, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc bác Tô và bác gái.”
“Dù sao họ cũng là bố mẹ của Tô Nhã. Chỉ cần họ sống tốt, linh hồn Tô Nhã nơi chín suối mới được yên lòng.”
“Họ quan trọng với tôi lắm. Người sẽ đi cùng tôi suốt đời, chắc chắn phải được họ chấp thuận.”
Tôi giật b.ắ.n người, tỉnh hẳn.
Tôi và Dương Phong yêu nhau ba năm, năm nay đã chuẩn bị bước vào hôn nhân.
Mới hai ngày trước, anh đột nhiên nói muốn đưa tôi đi gặp một cặp “trưởng bối rất quan trọng”.
Lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ. Bố mẹ hai bên đều gặp mặt cả rồi, còn ai là người thân quan trọng đến giờ mới gặp?
Anh chỉ ậm ừ nói đó không phải họ hàng, mà là hai người lớn có ý nghĩa đặc biệt với anh. Vì nhà ở xa nên giờ mới có dịp đưa tôi đến thăm.
Tôi không nghĩ nhiều, còn tưởng anh coi trọng tôi nên mới làm thế, lòng đầy vui sướng.
Kết quả là, nghe cuộc điện thoại kia, tôi mới biết — anh lái xe chở tôi đi ba trăm cây số là để gặp… bố mẹ của bạn gái cũ Tô Nhã?
Sau khi anh cúp máy, tôi giả vờ mới tỉnh dậy, hơi nhúc nhích người.
“Tỉnh rồi à?” – Dương Phong hỏi, trong giọng còn mang chút lo lắng.
Tôi lờ đờ đáp một tiếng “Ừ”.
Thấy tôi không có phản ứng gì, anh mới thả lỏng, còn bật nhạc lên.
Chạy thêm một đoạn, tôi bất ngờ hỏi:
“Lát nữa gặp hai vị trưởng bối đó, em nên xưng hô thế nào?”
Anh không kịp nghĩ gì, vô thức trả lời:
“Gọi là… ‘bác Tô’ và ‘bác gái Tô’ là được…”
Câu nói dừng ngang.
Tôi mỉm cười:
“Cùng họ với bạn gái cũ của anh – Tô Nhã – nhỉ?”
Anh lảng tránh:
“Lan Vũ, anh đang lái xe, đừng làm anh phân tâm. Đợi đến nơi rồi anh sẽ giải thích.”
“Không cần đâu. Phía trước có trạm nghỉ, dừng xe rồi nói rõ ràng đi đã.”
Anh gắt gỏng:
“Lan Vũ, em đừng gây chuyện nữa!”
“Tới rồi. Không dừng xe, em báo cảnh sát.”
Anh giật mạnh vô lăng, rẽ vào trạm dừng, rồi tức tối đóng sầm cửa xe.
“Vừa lòng chưa? Em lúc nào cũng suy diễn đủ điều thế được chưa?”
“Em biết rõ từ đầu là anh từng có người yêu cũ mà!”
Quả thật, khi mới quen, anh đã nói qua rằng bạn gái cũ của anh đã mất.
“Nhưng anh không nói rằng mỗi năm vẫn đi viếng mộ cô ta, còn thường xuyên chăm sóc bố mẹ cô ta.”
“Bảo sao mỗi năm có một khoảng thời gian em không liên lạc được với anh.”
Anh cố kiềm chế:
“Đúng, là lỗi của anh khi không nói rõ. Nhưng anh không muốn em nghĩ ngợi lung tung.”
“Bố mẹ Tô Nhã già rồi, mất con gái thật đáng thương. Anh chỉ đang làm tròn đạo hiếu.”
“Hơn nữa, em nghĩ xem, một người đàn ông mới có bạn gái là quên sạch người cũ, như vậy có đáng tin không?”
Tôi từng hỏi anh, liệu anh có thật sự quên được chuyện cũ không.
Anh đã rất nghiêm túc trả lời rằng “người đã khuất thì hãy để quá khứ ngủ yên”, anh sẽ hướng về phía trước.
Vậy mà bây giờ, lại nói với tôi như thế?
“Nói đến chuyện này, em hỏi anh một câu. Năm ngoái dịp Thanh Minh, em bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện. Anh thì bảo có việc bận và rời đi.”
“Giờ anh nói thật xem, lúc đó anh đi đâu?”
Tôi cười lạnh:
“Đây là cái gọi là ‘đối xử tốt với em’ sao?”
Anh vò đầu:
“Anh không biết bệnh em nặng như thế. Sau đó chẳng phải anh đã mua quà xin lỗi rồi sao? Qua lâu rồi, nhắc lại làm gì? Sau này chú ý ăn uống hơn là được.”
Tôi nhếch môi:
“Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Nhưng giờ em muốn quay về.”
Anh gắt:
“Đi nửa đường rồi, quay về sao được! Em muốn về thì tự mà nghĩ cách!”
Tôi bật cười:
“Anh quên à? Xe hôm nay là xe của em. Xe anh năm ngoái đem kiểm tra rồi bỏ đó chưa sửa xong mà.”
Anh đỏ mặt tía tai.
Chúng tôi giằng co một hồi, anh thở dài:
“Được rồi, xuống cao tốc anh sẽ quay đầu. Là lỗi của anh. Về rồi anh sẽ xin lỗi tử tế.”
Thực ra tôi còn nhiều điều muốn nói, nhưng đứng cãi nhau ở trạm dừng thế này cũng chẳng ra sao.
Anh nói nhẹ nhàng:
“Trạm dừng phía trước còn xa. Em có gì cứ giải quyết ở đây trước, anh đi mua chút đồ ăn.”
Tôi khi ấy không ngờ thằng khốn này sau đó lại dám làm điều khốn nạn hơn nữa.
Tôi nghe lời, vào nhà vệ sinh.
Ra ngoài — xe tôi đã biến mất.
Điện thoại rung lên, một tin nhắn thoại từ anh:
“Xin lỗi Lan Vũ, anh năm nào cũng đi viếng, nếu năm nay không đi, hai bác sẽ nghĩ ngợi. Mong em hiểu cho. Về rồi anh sẽ xin lỗi.”
… Anh nghĩ tôi dễ bắt nạt chắc?
Tôi lập tức gọi 110 (cảnh sát).