Chương 4

Cập nhật lúc: 15-05-2026
Lượt xem: 0

Thấy vẻ mặt tôi, anh ta ngập ngừng:

 

“Đừng giận cô ấy chỉ vì cô ấy là em gái của Tô Nhã…”

 

Gì cơ?!

 

Tôi sững sờ. Tô Lâm là em gái của Tô Nhã?!

 

Tức là bố mẹ nhà họ Tô vẫn còn một đứa con gái?

Thế thì trước đây Dương Phong khóc lóc nói họ giống như mất con duy nhất là để làm màu à?

 

Tô Lâm lập tức chen vào, ra vẻ hiểu chuyện:

 

“Anh Dương Phong, anh đừng trách chị Lan Vũ, chắc chị ấy vẫn giận chuyện anh chăm sóc ba mẹ em mỗi năm.”

 

Dương Phong nghe xong liền an ủi cô ta:

 

“Không phải lỗi của em.”

 

Sau đó lạnh lùng nhìn tôi:

 

“Là em nhất quyết đòi chia tay, bây giờ lại làm gì nữa?”

 

Tôi cười khẩy:

 

“Có tài khoản Taobao không?”

 

Anh ta ngơ ngác:

 

“Ý em là gì?”

 

“Thì đi mà mua mười cái gương về thay phiên soi đi! Anh thấy tôi làm khó cô ta ở chỗ nào hả, đồ thần kinh!”

 

Tôi không buồn ở chung một văn phòng với hai người này nên định ra ngoài. Khi đi ngang bàn Tô Lâm thì thấy một món đồ trang trí pha lê quen thuộc đặt trên bàn cô ta.

 

Tôi nhặt lên xem, cầm trong tay là biết ngay: chính là món tôi từng mua để trong xe.

 

Tô Lâm cười tươi:

 

“Chị cũng thích mấy thứ này à? Cái này anh Dương Phong tặng em đó.”

 

Vẻ mặt cô ta khiến tôi chắc chắn cô ta biết rõ món này từ đâu ra.

 

Tôi quay sang trừng mắt nhìn Dương Phong:

 

“Hồi đó anh nói với tôi là con của bạn anh lấy nhầm, anh ngại không tiện đòi lại.”

 

Dương Phong thấy tôi nhìn vậy thì không được tự nhiên, chối quanh:

 

“Không phải cái của em, cái này anh mua riêng cho Lâm Lâm đấy.”

 

Tôi bất ngờ ném món đồ về phía anh ta.

 

Anh ta theo phản xạ đón lấy, tưởng tôi đã tin, định nói gì đó thì tôi ngắt lời:

 

“Anh không biết à, lúc tôi mua về tôi đã khắc chữ viết tắt tên mình dưới đáy.”

 

“Cái gì?” – Anh ta vội nhìn xuống đáy, lập tức nở nụ cười gượng – “Em nhìn kỹ lại đi, dưới đáy có tên em… đâu mà…”

 

Đến lúc đó, anh ta mới nhận ra đã rơi vào bẫy của tôi.

 

Tôi mỉm cười:

 

“Đúng rồi, không có tên tôi. Nhưng nếu anh chắc là tự mình mua, thì sao phải nhìn đáy kiểm tra?”

 

Anh ta nghẹn lời, cuối cùng nhăn mặt:

 

“Thôi được rồi, chỉ là một món đồ nhỏ, trả lại cho em là được chứ gì. Là anh tặng cho Lâm Lâm, đừng trách cô ấy.”

 

Tôi khinh bỉ:

 

“Thôi khỏi. Đồ từng bị ngâm trong bồn cầu, tôi không cần.”

 

Tô Lâm nghe thế thì mắt đỏ hoe:

 

“Chị Lan Vũ, em biết chị hiểu lầm em với anh Dương Phong, nhưng sao chị lại nói em như vậy…”

 

Dương Phong mặt sầm lại:

 

“Giang Lan Vũ, lấy đồ của em là lỗi của anh, anh xin lỗi. Nhưng em cũng phải xin lỗi Lâm Lâm!”

 

Tôi mặc kệ, bỏ đi ra khuôn viên công ty cho nhẹ đầu.

 

Không ngờ Tô Lâm đuổi theo tôi.

 

Tôi cảnh giác:

 

“Cô muốn gì?”

 

Lúc này chỉ có hai người, vẻ tội nghiệp ban nãy đã biến mất. Cô ta cười đắc ý:

 

“Chị Lan Vũ giận rồi à? Thực ra hôm đó em chỉ nói món trang trí đó đẹp, anh Dương Phong liền cho em luôn.”

 

Tôi lạnh lùng:

 

“Tôi đã nói tôi không cần, cô kể cái đó với tôi làm gì?”

 

“Em chỉ muốn chị biết, anh Dương Phong đối xử với em rất tốt.” – Cô ta cười rạng rỡ – “Ngay cả chiếc xe cũ của chị, em chỉ nói muốn thử lái, anh ấy liền cho mà không do dự.”

 

Nhắc đến xe là tôi nổi máu.

 

Chuyện món trang trí thì thôi, nhưng xe thì là chuyện khác.

Năm ngoái, khi anh ta mượn xe tôi, tôi còn nhận được thông báo trừ điểm vì vi phạm giao thông.

Lúc trả xe thì tôi thấy xe có vết trầy, anh ta nói bạn anh lái phụ nên sơ suất gây ra khi tránh người đi bộ.

 

Giờ thì hay rồi, hóa ra là để Tô Lâm lái, nên mới xảy ra va quẹt.

 

“Trước đây anh Dương Phong có bạn gái là chị nên em không tiện, nhưng giờ chị đã bỏ anh ấy rồi, nếu bọn em đến với nhau thì chị cũng đâu có gì để nói, đúng không?”

 

Tôi cười giận:

 

“Tất nhiên rồi, ngược lại tôi còn phải cảm ơn cô. Một đống rác thải khó xử lý như vậy, may mà có cô thu gom hộ.”

 

Vừa quay người lại thì thấy Dương Phong đang đứng đó mặt mày tái mét.

 

Chắc là anh ta lo Tô Lâm bị gì nên chạy theo.

Nhìn cái mặt đó là biết anh ta đã nghe thấy mọi chuyện.

 

Anh ta lạnh lùng:

 

“Giang Lan Vũ, dù gì chúng ta cũng làm chung công ty, chia tay rồi cũng không cần phải đến mức này.”

 

Tôi cười khẩy:

 

“Thế thì làm ơn từ nay về sau hai người làm người cho đàng hoàng giùm.”

 

Có lẽ vì nghĩ rằng tôi không còn là mối đe dọa, nên sau đó Tô Lâm thật sự không còn lượn lờ trước mặt tôi nữa, còn Dương Phong cũng im hơi lặng tiếng một thời gian.

 

Cho đến khi giám đốc kinh doanh tiền nhiệm của công ty ra nước ngoài định cư, tôi và Dương Phong cùng được đưa vào danh sách ứng viên thay thế, thì hắn lại bắt đầu lải nhải trước mặt tôi.

 

Hắn nói kinh nghiệm làm việc của tôi không bằng hắn, sau này cũng sớm muộn gì phải kết hôn về chăm lo gia đình, không cần cố gắng đến thế.

 

Tôi đáp trả mỉa mai:

 

“Thế mà cũng quản được à? Làm bạn trai cũ mà quản cả chuyện tôi có kết hôn không?”

 

Hắn im lặng một chút, rồi… cười!

 

“Thôi nào, Lan Vũ. Giận dỗi mấy tháng qua cũng đủ rồi chứ?”

 

… Hắn đang nói cái quái gì vậy?