Chương 5

Cập nhật lúc: 15-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi nhất thời không hiểu nổi, đờ người ra.

 

Hắn vẫn không chút tự nhận thức, trong ánh mắt còn ánh lên vẻ tự tin đầy bệnh hoạn:

 

“Tôi nghe nói em từ chối buổi xem mắt do ba mẹ sắp xếp. Chắc chắn là vì vẫn đang chờ tôi đúng không?

 

Tôi biết em ghen, thật ra tôi chỉ xem Lâm Lâm như em gái. Trong lòng tôi rõ ràng lắm, Tô Nhã chỉ là quá khứ. Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

 

Chỉ cần sau khi cưới em không còn ghen tuông linh tinh nữa, tôi sẵn sàng cho em bước xuống thang.

 

Mà sau này tôi làm giám đốc, thu nhập cũng cao hơn, em chăm lo cho gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn.”

 

Tôi thật sự không biết nên có biểu cảm gì, thậm chí còn thấy… tội cho hắn.

 

“Anh nên uống nhiều nước vào.”

 

Khuôn mặt đang đầy tự tin của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc.

 

“Trông như thể anh không đủ tiền mua gương ấy. Vậy thì uống nước vào, tự sản xuất… rồi dùng nước tiểu mà soi mình đi.”

 

Mặt hắn cứng đờ, lập tức tức giận hét lên:

 

“Giang Lan Vũ! Tôi đã hạ mình đến mức này rồi, còn muốn gì nữa?!”

 

Có lẽ vì trên mặt tôi hiện rõ sự khinh bỉ, cuối cùng hắn ném lại một câu:

 

“Cô muốn làm giám đốc à? Đừng mơ!”

 

… rồi bỏ đi một cách thảm hại.

 

Tôi không hề lo lắng về vị trí giám đốc. Chỉ cần so sánh những gì tôi và hắn đóng góp cho công ty, trừ khi cấp trên bị mù, thì kết quả đã rõ.

 

Nhưng ai mà ngờ, cấp trên đúng là mù thật.

 

Phó Tổng Lâm Vân Sơn đích thân chỉ định Dương Phong làm Giám đốc Kinh doanh, đồng thời Tô Lâm cũng được thăng chức, từ một nhân viên mới đã ngang cấp với tôi.

 

Ngày công bố quyết định, hai người họ cứ như đã biết trước, vô cùng bình thản, thậm chí ánh mắt nhìn tôi còn đầy vẻ chế nhạo.

 

Dương Phong chẳng nói gì, nhưng nét mặt lại như thể đang nói: “Thấy chưa, tôi đã bảo rồi.”

 

Tô Lâm đi đến bên tôi, thì thầm khiêu khích:

 

“Chị nghĩ có thành tích là chắc chắn được thăng chức à?”

 

Tôi không giận, chỉ thấy buồn cười. Chẳng lẽ Lâm Vân Sơn bị đoạt xác rồi à?

 

Lâm Vân Sơn làm ra vẻ an ủi tôi:

 

“Tiểu Giang à, tôi hiểu trong lòng em có thể thấy khó chịu, nhưng công ty đánh giá nhân sự dựa trên nhiều yếu tố. Mong em đừng để cảm xúc ảnh hưởng, cố gắng làm việc, tương lai vẫn còn nhiều cơ hội.”

 

Thấy tôi không phản ứng, ông ta tiếp:

 

“À đúng rồi, dự án với công ty Lôi Thị bây giờ sẽ giao cho Tiểu Dương và Tiểu Tô phụ trách, em sớm bàn giao tài liệu cho họ nhé.”

 

Tôi vẫn điềm tĩnh:

 

“Phó Tổng Lâm, ban đầu chính miệng ông nói dự án này để tôi làm, các lần đàm phán trước giờ cũng đều do tôi trực tiếp phụ trách. Giờ đổi người, các ông định giải thích thế nào với đối tác?”

 

Ông ta hơi mất tự nhiên:

 

“Tôi chỉ là cho em cơ hội rèn luyện thôi, chứ không thực sự giao cho em. Hơn nữa, xét về kinh nghiệm, em không bằng Tiểu Dương. Tôi làm vậy là vì lợi ích công ty. Bên Lôi Thị chắc chắn sẽ thông cảm.”

 

Tôi gật đầu:

 

“Được thôi.”

 

Lâm Vân Sơn và Dương Phong thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi tiếp lời:

 

“Nhưng tôi chẳng học hỏi được gì cả, nên mấy tài liệu đó, phiền Giám đốc Dương tự đi làm vậy.”

 

Lâm Vân Sơn sa sầm mặt:

 

“Giang Lan Vũ, em là nhân viên cũ rồi, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công việc. Nếu làm hỏng dự án, em gánh nổi trách nhiệm không?”

 

Tôi nhún vai:

 

“Dự án giờ do Dương Phong và Tô Lâm làm, tôi gánh cái gì?”

 

Tô Lâm cố nhịn cơn giận, cười gượng:

 

“Chắc chị Lan Vũ vẫn còn tức giận. Phó Tổng Lâm, để chị ấy bình tĩnh lại đi.”

 

Lâm Vân Sơn hừ lạnh:

 

“Không hiểu chuyện!”

 

Dương Phong nhìn tôi như đang cân nhắc gì đó, ánh mắt phức tạp.

 

Buổi trưa khi tôi ra nhà ăn ăn cơm, Dương Phong gọi tôi lại:

 

“Lan Vũ, đừng chống đối nữa, giao tài liệu đi. Em còn làm ở đây, đừng vì chuyện nhỏ mà chống lại cấp trên.”

 

Hắn ra vẻ “vì em”, tôi chỉ muốn bật cười:

 

“Anh giỏi thế, tự làm đi. Giám đốc Dương đỉnh như vậy, chẳng lẽ còn cần kẻ thua trận như tôi giúp đỡ?”

 

“Cô…!”

 

Tôi không thèm để ý hắn nổi cáu, đi thẳng.

 

Sau bữa trưa, tôi vô tình nghe thấy tiếng Tô Lâm thì thầm ở một góc:

 

“Cảm ơn chú Lâm, lần này thật sự nhờ có chú.”

 

Giọng đàn ông hơi lớn tuổi vang lên:

 

“Không có gì, chú là bạn cũ của ba mẹ cháu mà, nhớ gửi lời hỏi thăm đến họ nhé.”

 

Lâm Vân Sơn.

 

Ồ, hóa ra là như vậy.

 

“Nhưng tài liệu còn trong tay Giang Lan Vũ, nếu chị ta không chịu giao thì sao?”

 

“Yên tâm, chú có cách.”

 

“Vậy thì tốt quá, anh Phong đừng mềm lòng nhé~”

 

“Ừ, không đâu.”

 

Dương Phong cũng có mặt? Cách xưng hô cũng đổi rồi kìa.

 

Tôi định nghe tiếp xem “có cách” là gì, nhưng nghe mãi họ chỉ tán dóc, nên tôi thản nhiên bước tới:

 

“Các người cứ tiếp tục, tôi chẳng nghe thấy gì đâu.”

 

“Hay là… tôi làm phiền nhỉ?”

 

Ba người tái mặt, không đoán nổi tôi nghe được gì.

 

Tô Lâm hơi căng thẳng, nhưng lại nhanh chóng trưng ra vẻ khinh thường.

Lâm Vân Sơn liếc tôi khinh miệt rồi bỏ đi.

Dương Phong lạnh lùng:

 

“Tôi không biết cô đang tính gì, nhưng tốt nhất đừng nói bừa.”

 

“Tôi không nói bừa đâu, chỉ là hơi tò mò.”