Chương 2
Cảnh sát đến rất nhanh, chẳng bao lâu sau tôi và Dương Phong đã có mặt ở đồn.
Cả chiếc xe của tôi cũng được đưa về cùng.
Dương Phong không ngờ tôi thực sự gọi cảnh sát, lúc nhìn tôi đối diện, ánh mắt anh ta đầy kinh ngạc không thể tin nổi.
“Giang Lan Vũ, em đủ chưa đấy? Anh còn có việc, không rảnh chơi trò con nít với em đâu!”
Tôi đưa tay ra:
“Trả chìa khóa xe lại cho tôi.”
Anh ta thở hổn hển, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng tức tối nói lớn:
“Coi như anh xin em đấy, được chưa? Em làm ơn đừng gây chuyện nữa được không?!”
Cảnh sát thấy hai bên tranh cãi, cũng khó mà xác định rõ tình huống nên hỏi ý tôi.
Một nữ cảnh sát thấy Dương Phong kích động, sợ anh ta làm gì tôi nên đứng chắn trước tôi:
“Có gì thì nói cho rõ ràng, tự tiện lấy xe người khác là có thể bị tạm giam đấy!”
Dương Phong cãi:
“Cô ấy là bạn gái tôi mà!”
Tôi lắc đầu:
“Chúng tôi chia tay rồi. Trả chìa khóa xe lại cho tôi.”
Anh ta sốc:
“Chỉ vì chuyện này mà em đòi chia tay?!”
“Tốt! Tốt lắm!” – Anh ta lấy chìa khóa xe ném mạnh xuống đất, giận dữ – “Chia thì chia!”
Tôi nhíu mày, nhặt chìa khóa lên, nói với cảnh sát:
“Thế này là được rồi, chuyện khác tôi không truy cứu.”
Dù gì ngoài chuyện này ra, mấy năm qua chúng tôi cũng sống khá ổn. Hồi tôi mới vào công ty, anh ta cũng giúp đỡ tôi không ít.
Vả lại, dồn chó vào chân tường thì dễ bị cắn.
Ra khỏi đồn, tôi gọi anh ta lại.
Anh ta nhìn tôi lạnh lùng:
“Hối hận rồi à? Lúc nãy còn ngầu lắm mà?”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” – Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái – “Hợp đồng thuê nhà đứng tên tôi. Về tôi sẽ đi hủy thuê. Anh muốn dọn đi hay tiếp tục thuê thì tự tính.”
Anh ta đứng ngẩn ra đó, mãi đến khi tôi khởi động xe mới sực tỉnh, chạy theo đập mạnh vào thân xe.
“Em thực sự muốn chia tay sao? Đừng điên nữa!”
“Còn cái xe em mang đi, anh biết làm sao mà về đây!”
“Đừng đi! Lan Vũ!”
Liên quan gì đến tôi?
Anh ta có điện thoại, có tiền, chẳng lẽ không gọi được xe về?
Chiếc xe lao đi, anh ta vồ hụt, cả người ngã sấp xuống đất.
Về đến nhà, bố mẹ rất ngạc nhiên vì tôi về sớm. Trước đó tôi có nói là Dương Phong đưa tôi đi gặp hai người lớn quan trọng.
Tôi nói thẳng: tôi và anh ta đã chia tay.
Rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Bố mẹ tôi trầm ngâm, liếc nhìn nhau. Bố hỏi:
“Chuyện này không nhỏ đâu, con chắc chắn chưa?”
Mẹ cũng nói:
“Ừ, chúng ta không ép con phải cưới ai, nhưng chuyện này con có muốn suy nghĩ lại không?”
Tôi hiểu họ lo lắng. Dù chưa phát thiệp cưới, nhưng chuyện kết hôn cũng đã nói với không ít bạn bè người thân. Bây giờ đột ngột hủy bỏ đúng là không dễ giải thích.
Hơn nữa, khi nãy tôi chỉ nói Dương Phong giấu tôi việc anh ta vẫn đi viếng bạn gái cũ hằng năm. Trong mắt bố mẹ, chuyện đó có thể chẳng là vấn đề gì lớn — vì người kia đã mất rồi mà.
Tôi bình tĩnh lại, kể thêm việc anh ta ném tôi giữa đường, ở trạm dừng trên cao tốc.
Lúc này sắc mặt bố mẹ tôi trở nên khó coi, mẹ mắng thẳng:
“Đúng là đồ cặn bã!”
Bố cũng nghiêm nghị nói:
“Bố mẹ ủng hộ con.”
Được bố mẹ ủng hộ, tôi như trút được gánh nặng.
Mở điện thoại ra, tôi phát hiện pin sắp hết.
Chắc do Dương Phong gọi và nhắn tin liên tục.
Chết tiệt, quên không tắt máy.
Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, tôi bị Dương Phong chặn lại ngay ở công ty.
“Lan Vũ, giận thì giận vừa thôi. Em đăng tin chia tay trên WeChat, đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
Hôm đó, sau khi được bố mẹ đồng ý, tôi đã đăng trạng thái chia tay lên vòng bạn bè, đặc biệt nhấn mạnh chuyện Dương Phong giấu tôi đi viếng mộ bạn gái cũ và bỏ tôi giữa đường.
Bây giờ, đám đồng nghiệp tất nhiên đều biết.
Đa số nhìn Dương Phong bằng ánh mắt kỳ quái, còn tôi thì được thông cảm nhiều hơn.
“Chia tay thôi mà, cần gì hậu quả?”
Tôi lướt qua, về chỗ ngồi. Anh ta đi theo, ghé tai thì thầm:
“Em đủ rồi đấy. Bao nhiêu người nhìn thấy, mà chuyện kết hôn của chúng ta cũng đã loan ra rồi. Em định giải thích với họ sao?”
Tôi bật cười:
“Tôi giải thích thế nào là chuyện của tôi. Anh nên lo giải thích với đám bạn bè bên anh đi.”
Anh ta sĩ diện, lại còn ra vẻ như đang lo lắng cho tôi — buồn cười thật.
Nghe vậy, anh ta càng gấp:
“Thôi được rồi! Anh đồng ý! Sau khi cưới, anh sẽ không đi viếng mộ Tô Nhã nữa, được chưa? Nhưng mà… bố mẹ cô ấy thì anh vẫn phải chăm sóc. Họ coi anh như con trai, anh không thể bỏ mặc họ. Em cũng không phải kiểu người hẹp hòi đúng không?”
Tôi nhìn anh ta như đang nhìn… một kẻ đần độn chính hiệu.
Mà là loại siêu cấp luôn.
“Những lời này, để dành nói với bạn gái sau đi — nếu anh tìm được người chịu nghe.”
Thấy tôi vẫn không lay chuyển, mặt anh ta sầm lại:
“Không thể nói lý với em được.”
Tôi tưởng đến nước này anh ta sẽ biết điều mà dừng lại.
Ai ngờ vài hôm sau, anh ta dẫn cả bố mẹ đến tận nhà tôi, tay xách nách mang đầy túi.
Nhìn ba người họ đứng trước cửa, tôi và bố mẹ lập tức hiểu — họ đến để năn nỉ rồi.