Chương 3
Trong thời gian yêu nhau, tôi từng đến nhà anh ta vài lần. Bố mẹ anh ta không quá nhiệt tình, nhưng cũng giữ được phép lịch sự.
Tuy tôi thấy phiền, nhưng vẫn mở cửa cho họ vào. Nghĩ bụng: nói rõ một lần cho xong.
Vừa ngồi xuống, mẹ anh ta đã cầm tay tôi, tươi cười dịu dàng:
“Chuyện này là do A Phong sai. Làm sao lại có thể bỏ con gái người ta giữa đường như vậy được! Bác và bố nó đã mắng nó dữ lắm rồi.
Nó cũng hứa sau khi cưới sẽ biết điều, con cứ yên tâm nhé.”
Bố anh ta cũng chen vào:
“Trẻ con thì suy nghĩ chưa chín chắn. Nhưng nó cũng là vì làm việc tốt, chẳng qua không biết tiết chế.
Bác biết con là đứa hiểu chuyện, giận dỗi vài ngày rồi cũng nguôi mà.”
Mẹ anh ta lại nhìn tôi:
“Nhưng mà bác cũng phải nói thật. Con cũng không còn nhỏ nữa, làm gì cũng nên chín chắn. Cứ động tí là đòi chia tay, hủy cưới… truyền ra ngoài nghe không hay.
Không phải bác tự khen, nhưng tìm được đứa như A Phong thật không dễ đâu. Con nên biết trân trọng.
Hai bác thông gia thấy đúng không?”
Bố mẹ tôi lúc đầu còn giữ vẻ khách khí, định để họ nói xong rồi từ chối.
Nhưng nghe càng nói càng quá, sắc mặt cả hai đã lạnh hẳn.
Hai người nhà họ Dương lại tiếp tục lải nhải.
Cuối cùng, bố tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Con gái lớn rồi, chúng tôi tôn trọng ý con. Hai đứa không có duyên thì cũng không nên ép ở bên nhau.”
Dương Phong lúc này quýnh lên:
“Bác trai bác gái, cháu thật lòng muốn cưới Lan Vũ.
Chuyện thăm bố mẹ Tô Nhã cháu có thể nhượng bộ, cháu sẽ giảm bớt số lần thăm. Như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Anh ta vừa nói vừa tha thiết nhìn tôi.
Tôi vẫn không phản ứng.
Thấy cả nhà tôi đều cứng rắn, mặt họ Dương sầm lại, định nói thêm gì đó nhưng bố mẹ tôi đã mượn cớ phải ra ngoài, dứt khoát tiễn họ về.
Tất nhiên, mấy túi đồ cũng trả lại luôn.
Từ mắt mèo nhìn ra, tôi thấy họ còn đứng ngoài cửa lầm bầm vài câu. Mẹ Dương Phong cáu bẳn nói gì đó, còn… nhổ nước bọt trước cửa nhà tôi.
Rồi kéo chồng con rời đi.
Sau đó Dương Phong đổi số, tiếp tục nhắn tin cho tôi.
Nội dung chủ yếu là:
“Em biết rõ anh từng có người yêu cũ, giờ còn làm ầm lên làm gì?”
Tôi bực quá, chửi thẳng một trận, anh ta mới thôi.
May mà anh ta không dám dùng phần mềm nội bộ công ty để làm phiền tôi, nếu không thì thật sự rất phiền phức vì không thể chặn liên lạc được.
Nhưng anh ta lại bắt đầu đăng status bóng gió trong vòng bạn bè, ám chỉ tôi quá đáng, không biết thông cảm, đổ hết lỗi chia tay lên đầu tôi.
Tôi đã block anh ta từ lâu, những chuyện này là do một chị đồng nghiệp thân thiết kể lại.
Chị ấy còn bảo, từng nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Dương Phong và đồng nghiệp nam khác.
Người kia hỏi sao anh ta còn cố níu kéo tôi.
Anh ta trả lời:
“Vì đỡ phải tìm người mới. Tán lại từ đầu tới cưới mệt lắm.
Với lại, nếu quen người mới, chưa chắc họ đồng ý cho mình tiếp tục chăm lo cho bố mẹ Tô Nhã.”
Nếu tôi nghe những lời này trước khi biết bí mật kia, chắc chắn tôi sẽ đau lòng, tức giận.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy… mừng thầm vì mình đã dứt khoát chia tay.
May mắn là tôi không có bạn chung nhiều với anh ta. Mạng xã hội của anh ta tôi vốn cũng không quen ai.
Mà trong công ty, đa phần đồng nghiệp biết chuyện đều giữ thái độ trung lập hoặc nghiêng về phía tôi.
Mấy lời hoa mỹ của anh ta chẳng có tác dụng gì.
Có lẽ vì thế, một thời gian sau, vòng bạn bè của anh ta cũng yên ắng lại.
Nhưng chưa được bao lâu, tôi nhận được một tin nhắn kỳ lạ:
【Cảm ơn cô đã không biết điều, bỏ rơi một người tốt như anh Dương Phong. Thời buổi này còn ai trọng tình nghĩa như anh ấy? Cô không trân trọng thì sẽ có người khác yêu thương anh ấy.】
Lại là đứa thần kinh nào nữa đây?
Tôi cau mày, xóa tin nhắn và cho số đó vào danh sách chặn.
Rất nhanh, tôi biết được… kẻ gửi tin là ai.
Công ty có một nhân viên mới tên là Tô Lâm, dường như là người có “chống lưng”, còn được Phó Tổng Lâm Vân Sơn đích thân sắp xếp cho Dương Phong dẫn dắt.
Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy trùng hợp khi thấy cô ta họ Tô, cũng chẳng nghĩ gì nhiều — dù gì Tô cũng là họ phổ biến mà.
Cho đến giờ nghỉ trưa, cô ta bước đến bàn làm việc của tôi.
“Chị là chị Lan Vũ đúng không?”
Tôi hơi khó hiểu:
“Cô biết tôi?”
Cô ta mỉm cười:
“Anh Dương Phong có kể với em về chị.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi như được khai sáng:
“Vậy cái tin nhắn kia là cô gửi?”
Nụ cười trên môi cô ta càng ngọt hơn:
“Đúng thế, hôm nay em đến đây là để cảm ơn chị đấy.”
Ngay lúc đó, Dương Phong từ ngoài vào văn phòng, thấy Tô Lâm đứng trước mặt tôi thì lao tới:
“Lan Vũ, em định làm gì vậy?! Đừng làm khó cô ấy, có chuyện gì thì trút giận lên anh!”
Tôi trố mắt nhìn Dương Phong — lúc yêu nhau sao tôi không nhận ra não người này lệch lạc đến vậy?