Chương 7
Tôi khi nghe kể thì há hốc mồm—tôi nhớ mình chỉ thay link trong file bằng một trang web giả mạo công ty Lôi Thị, làm logo và giao diện giống hệt thôi mà?
Sao lại thành link… khiêu dâm?
Sau mới biết—máy chủ của cái web giả kia bị virus, nên toàn bộ link đều bị chèn link k.h.i.ê.u d.â.m vào.
Kết quả, cả phòng họp lặng ngắt như tờ, bên Lôi Thị ban đầu còn sốc, sau chuyển sang chế giễu.
Cả nhóm của Dương Phong và Tô Lâm… muốn độn thổ.
Dự án tất nhiên bị hủy, đại diện Lôi Thị nói thẳng:
“Có vẻ quý công ty không thực sự coi trọng hợp tác, vậy thì sau này khỏi cần làm ăn với nhau nữa.”
Mặc dù dự án rất quan trọng, nhưng cũng chưa đến mức sống còn.
Nhưng sau sự cố này, danh tiếng công ty rơi xuống đáy, mấy đối tác khác cũng hủy hợp tác.
Thời gian tôi nghỉ, công ty mất vài hợp đồng lớn, các bộ phận rối như mớ bòng bong, may còn vài người trụ vững gồng gánh tạm.
Ông chủ lớn thì là anh vợ của Lâm Vân Sơn, gần đây bị tai nạn xe phải dưỡng bệnh, công ty gần như bị Lâm thao túng hoàn toàn.
Giờ thành ra thế này, Dương Phong và Tô Lâm bị cả công ty chửi, Lâm Vân Sơn không thể ăn nói với ông anh vợ.
Thế là… phải tìm vật thế tội.
Ai thích hợp hơn tôi?
Lâm Vân Sơn gọi tôi vào văn phòng, nặn ra nụ cười gượng gạo:
“Nếu em chủ động xin nghỉ việc, thì đôi bên đều có thể giữ thể diện.”
Tôi thẳng thừng từ chối:
“Nếu công ty muốn sa thải tôi thì hãy có văn bản đàng hoàng, và trả bồi thường đầy đủ.”
Ông ta gầm lên:
“Cô đừng có không biết điều! Vì chút hiềm khích cá nhân mà chơi xấu đồng nghiệp, làm mất cả hợp đồng lớn—bắt cô xin nghỉ là nể mặt cô rồi, còn đòi đền bù?”
Tôi cười khẩy:
“Không có bằng chứng mà vu oan thì đến tòa hòa giải xem họ tin ai hơn nhé?”
“Cô dám đi kiện?!”
Hắn lạnh giọng:
“Cô không nghỉ thì tôi sẽ điều chuyển công việc cho hợp lý, xem cô trụ được bao lâu. Mà nếu cô đòi giấy xác nhận sa thải, cô không sợ công ty sau hỏi tôi sao?”
Tôi ngả người, nhàn nhã nói:
“Tôi làm ở đây mấy năm, chuyện gì trong công ty tôi cũng biết kha khá đấy.
Phó Tổng Lâm thử xem… tôi có dám chơi khô m.á.u không?”
“Cô…”
Sau hồi căng thẳng, hắn chịu thua.
Cuối cùng tôi được nhận giấy xác nhận nghỉ việc và đền bù, điều kiện là tôi không tung chuyện công ty ra ngoài.
Tôi cười:
“Miễn công ty đừng quá đáng, tôi cũng chẳng thích c.h.ế.t chung.”
Lúc hoàn tất thủ tục, hắn vẫn ranh mãnh giở trò—cố tình bỏ qua phần đền bù vì thỏa thuận không cạnh tranh.
Tôi giả ngơ, như vậy càng hay—đỡ bị ràng buộc.
Khi tôi ôm thùng đồ rời công ty, Dương Phong chạy theo:
“Cần gì phải cứng đầu thế? Giờ cô cũng quay về nhà rồi còn gì?”
Hắn nhẹ giọng:
“Thế này đi—dù sao cô cũng nghỉ rồi, chỉ cần cô đăng một bài nói rõ sự cố kia là do cô chơi xấu tôi và Lâm Lâm, tôi giữ được chức, rồi sẽ thuyết phục mẹ cho cô… vào nhà chúng tôi…”
“Cô định làm gì?!”
Hắn còn định cưới tôi à?
Tôi đặt thùng xuống, rút ra chai nước khoáng chưa uống hết, vặn nắp…
Tạt thẳng lên đầu hắn.
Giữa tiếng chửi rủa vang dội của hắn, tôi quay lưng… bỏ đi không ngoái đầu lại.
Nửa năm sau, công ty mới mà tôi gia nhập mua lại toàn bộ công ty cũ. Vì phải xử lý công việc bàn giao, tôi cùng cấp trên quay lại công ty cũ một chuyến.
Trong thời gian này, Lâm Vân Sơn cũng biết tôi vào làm ở công ty đối thủ, muốn dùng thỏa thuận không cạnh tranh để gây khó dễ, nhưng bị tôi chặn lại bằng câu:
“Tôi có nhận được tiền bồi thường đâu mà anh đòi áp thỏa thuận?”
Lúc đó ông ta chịu nhả ra nhanh như vậy là vì nghĩ tôi không dễ gì tìm được công việc mới, không ngờ trong kỳ nghỉ tôi đã liên hệ trước với công ty mới rồi.
Chúng tôi thương lượng khá thuận lợi, tôi gia nhập công ty mới ngay hôm sau khi bị công ty cũ sa thải.
Một tháng sau, ông chủ lớn trở lại. Nhìn thấy công ty bị anh rể phá nát để đưa người thân vào, ông giận đến mức mắng Lâm Vân Sơn như tát nước vào mặt.
Ông chủ là người xuất thân danh giá, công ty này vốn chỉ là “sân chơi” của ông, nay dứt khoát bán rẻ lại cho ông chủ công ty tôi.
Tất nhiên, vì quá thất vọng, ông cũng không để anh rể bước chân vào doanh nghiệp gia tộc.
Cấp trên hiện tại của tôi biết rõ mọi chuyện ở công ty cũ, cho rằng ba người kia không thể giữ lại, nên đã bồi thường và đưa họ nghỉ việc.
Dương Phong giữ được cái chức giám đốc, nhưng cũng chỉ là tạm bợ.
Lần này đến lượt tôi đứng nhìn ba người họ ôm thùng giấy rời khỏi công ty một cách thảm hại.
Dương Phong nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ, nhưng thấy tôi chẳng thèm đoái hoài, ánh mắt ấy nhanh chóng biến thành u ám.
Tô Lâm đi sau hắn, ánh nhìn hướng về tôi tràn ngập đố kỵ và thù hận.
Còn Lâm Vân Sơn thì len lén rút lui không dám hó hé.
Sau đó tôi và Dương Phong không còn bất kỳ liên hệ gì, chỉ đôi lúc nghe vài tin đồn lẻ tẻ từ đồng nghiệp cũ.
Nghe nói sau khi bị sa thải không bao lâu, Tô Lâm đăng tin lên vòng bạn bè rằng sắp kết hôn, chú rể chính là Dương Phong.
Từ dòng trạng thái của Dương Phong thì có vẻ là Tô Lâm chuốc rượu hắn rồi lên giường, chỉ “một lần” đã dính bầu, hai bên gia đình mới vội vàng lên kế hoạch cưới hỏi.
Nhưng ngay ngày cưới, lại có biến.
Một đồng nghiệp cũ vẫn giữ quan hệ với Dương Phong có đi dự đám cưới, kể lại cực kỳ chi tiết:
Khi cô dâu chú rể đang đứng trên sân khấu nhận lời chúc mừng từ mọi người, thì một nhóm người bất ngờ xuất hiện, căng băng rôn, bật loa lớn tố cáo Tô Lâm là tiểu tam, còn cái thai trong bụng không phải của Dương Phong mà là con riêng, nói trắng ra là Dương Phong bị cắm sừng!
Cảnh tượng hỗn loạn, Dương Phong mặt tái mét, còn Tô Lâm khóc lóc như hoa lê dưới mưa, gào lên nói người ta vu khống.
Ban đầu Dương Phong không tin, nhưng khi nhóm người đó nói ra tên “kẻ thứ ba”, cả hội trường chấn động:
Chính là Lâm Vân Sơn!
Nghe đến đây tôi mới bừng tỉnh—thảo nào Lâm Vân Sơn như hóa điên, dù chỉ là bạn cũ của bố mẹ Tô Lâm thì cũng không lý nào dốc hết sức đưa một kẻ vô dụng như cô ta vào công ty.
Thì ra là như vậy!
Sau đó, mấy người tố cáo còn lôi được Lâm Vân Sơn – đang định chuồn êm – lại và “hỏi chuyện”.
Bố mẹ Tô Lâm nổi trận lôi đình, không ngờ người bạn cũ cùng lứa với mình lại đê tiện đến vậy, còn dụ dỗ con gái mình!
Hai ông bà xông lên đánh tới tấp.
Bên phía bố mẹ Dương Phong cũng đâu chịu thua – hồi trước bọn họ ủng hộ con trai tiếp cận bố mẹ Tô Lâm, chẳng qua là để lợi dụng quan hệ với Lâm Vân Sơn, mong hắn giúp con họ thăng chức.
Giờ công ty bị mua lại, con trai bị đuổi việc, tìm mãi không ra chỗ làm mới – mọi chuyện đều do Lâm Vân Sơn gây ra!
Giờ còn phát hiện hắn với Tô Lâm cắm sừng con họ, nhịn sao nổi?
Thế là hai bên gia đình lao vào đánh nhau, náo loạn cả hôn lễ.
Kết quả, tất cả các bên đều bị đưa lên đồn, nhiều người liên quan còn bị tạm giữ hành chính.
Nghe nói Dương Phong và Tô Lâm đã đăng ký kết hôn từ trước, vậy nên sau khi hết hạn tạm giam, Dương Phong vẫn phải tiếp tục làm con rể nhà họ Tô.
Chúng tôi chỉ là người hóng hớt, ai cũng đoán chắc là vợ cũ của Lâm Vân Sơn thuê người đến “bóc phốt” hắn trong ngày cưới.
Còn thực hư thế nào, thì không phải chuyện mà chúng tôi cần biết nữa.
Một năm sau, tôi tình cờ gặp lại Dương Phong và Tô Lâm.
Hôm đó tan làm, tôi đi ngang một tiệm bánh, nổi hứng ghé vào mua một phần bánh kem nhỏ vị kem tươi mà tôi rất thích.
Vừa ra khỏi cửa, thì nghe thấy hai giọng nói quen thuộc:
“Cô còn định bám tôi tới đâu nữa?!”
Tôi quay đầu lại, bắt gặp Dương Phong mắt đỏ ngầu, cả người bốc mùi cáu bẳn, đang quát tháo.
Đối diện hắn là Tô Lâm, mặt không cảm xúc, nhưng nụ cười trông rợn người.
“Anh là chồng em, anh đi đâu em theo đó, có gì sai đâu~”
“Tôi lạy cô, tha cho tôi đi, ly hôn đi!”
“Sao anh có thể nói vậy chứ? Em còn vì anh mà sảy thai cơ mà.”
Người đi đường nghe xong bắt đầu đứng lại hóng chuyện, nhìn Dương Phong với ánh mắt khinh bỉ.
“Im đi! Đứa con đó là của Lâm Vân Sơn! Cô về tìm hắn mà dây dưa, buông tha cho tôi đi!”
Người đi đường giờ lại quay sang nhìn Tô Lâm đầy tò mò lẫn khinh thường.
“Anh quên rồi à, vợ cũ của hắn đã tìm cớ tống hắn vào tù rồi. Mà anh quên luôn việc chính anh quỳ trước bố mẹ em thề suốt đời sẽ đối tốt với em, nên em mới không truy cứu việc anh đánh em đến sảy thai đó.”
Cả đám người xung quanh càng khinh Dương Phong hơn.
Dương Phong gần như sắp khóc, van nài:
“Ít nhất thì… để tôi đi làm đi. Hơn một năm tôi mới tìm được công việc này, nếu lại mất thì không biết đến bao giờ mới tìm được việc khác…”
Tô Lâm cười híp mắt:
“Anh cứ đi đi. Nhưng nhớ về sớm đấy nhé, em còn phải sinh con cho anh mà~”
Cô ta còn ngọt ngào chỉnh lại cổ áo cho hắn:
“Đừng giận nữa, sau này mấy đứa con em sinh ra đều là của anh, vậy là được rồi, đúng không?”
Bàn tay Dương Phong vì sợ hãi mà run lên từng hồi, nhưng không dám phản bác.
Tôi lặng lẽ rút khỏi đám đông, quay vào xe lái đi.
Nói đi cũng phải nói lại… Dương Phong đúng là giữ vững lập trường ban đầu thật đấy.
Lúc trước anh ta nói bố mẹ Tô Lâm xem anh ta như con trai, bây giờ thì… anh ta thực sự là con trai nhà người ta luôn rồi còn gì!
Thật đáng mừng, đáng mừng.
(Toàn văn hoàn)